Phủ Khai Phong nhận thi thể Phùng Đại Nghĩa về, Công Tôn Sách lập tức tiến hành kiểm nghiệm tỉ mỉ trong khi Đức Phiết đi điều tra về thân thế nạn nhân.
Kết quả khám nghiệm cho thấy: nạn nhân chết vì một loại độc chất cực mạnh xâm nhập vào máu, gây tê liệt hệ hô hấp trong vòng một khắc. Loại độc này Công Tôn Sách nhận ra — đó là chất chiết xuất từ loài hoa Thiết Tuyến Thảo chỉ mọc ở vùng núi phía bắc, cực kỳ hiếm, giá trị không kém vàng. Người có thể chế tạo và sử dụng loại ám khí tiêm độc chính xác đến thế không phải người thường.
Đức Phiết trở về lúc gần giờ Thìn, mang theo nhiều thông tin hơn dự kiến.
— Phùng Đại Nghĩa không phải thương nhân bình thường, — Đức Phiết báo cáo, giọng điềm tĩnh như thường lệ. — Ông ta có ba cửa hàng lụa ở Lạc Dương, một kho hàng lớn ở Biện Lương, và theo lời người quen trong phường buôn, vài tháng gần đây ông ta thường xuyên bất an, hay nhìn trước nhìn sau khi ra đường.
— Ông ta sợ ai đó? — Công Tôn Sách hỏi.
— Không ai biết. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý. — Đức Phiết lấy ra một quyển sổ nhỏ. — Đây là sổ tay của Phùng Đại Nghĩa, tìm thấy trong phòng trọ của ông ta ở Biện Lương. Trang cuối.
Công Tôn Sách mở trang cuối ra. Chữ viết vội, mực còn chưa khô hẳn. Trên trang đó là bốn cái tên: Xuân Phong Các — Hạ Vũ Lầu — Thu Nguyệt Quán — Đông Tuyết Phường.
Bên cạnh mỗi tên là một chữ thập đỏ — trừ cái tên cuối cùng, Đông Tuyết Phường, còn để trắng.
— Bốn tên, ba dấu thập, — Triển Chiêu — vừa bước vào — nhìn vào trang giấy và nói. — Nghĩa là ba trong số này đã xảy ra điều gì đó. Còn một cái chưa.
— Hoặc, — Công Tôn Sách đặt quyển sổ xuống, — Phùng Đại Nghĩa biết ba điều đã xảy ra và đang chờ điều thứ tư. Và ai đó không muốn ông ta chờ đến lúc đó.
— Bốn tên này là gì? — Đức Phiết hỏi.
— Ta biết Xuân Phong Các, — Triển Chiêu nói. — Đó là tửu lầu lớn ở phường Đông, chủ nhân họ Lý. Hạ Vũ Lầu ta cũng nghe qua — nhà hàng ở gần cửa Nam. Còn Thu Nguyệt Quán và Đông Tuyết Phường thì ta chưa rõ.
— Cả bốn đều là cơ sở kinh doanh, — Công Tôn Sách nhận xét. — Cả bốn đều mang tên bốn mùa. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên.
— Tiên sinh muốn nói đây là một hệ thống? — Đức Phiết nhìn ông.
— Một tổ chức, — Công Tôn Sách đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra sân phủ. — Bốn cơ sở, bốn mùa, và tờ giấy trên người nạn nhân ghi "tứ quý không thể giữ." Tứ quý — bốn mùa. Phùng Đại Nghĩa biết điều gì đó về tổ chức này. Ông ta là mối đe dọa với họ.
— Vậy chúng ta cần điều tra cả bốn nơi này, — Triển Chiêu nói.
— Không, — Đức Phiết lắc đầu nhẹ. — Ba nơi có dấu thập đỏ — chúng ta không biết dấu thập đó nghĩa là gì. Có thể đã xảy ra chuyện. Có thể đã có người khác chết. Nếu đến điều tra lộ liễu sẽ cảnh báo tổ chức này, và họ sẽ xóa dấu vết trước khi ta kịp tìm ra gì.
Công Tôn Sách quay lại, nhìn Đức Phiết với ánh mắt đánh giá. — Ngươi có cách tiếp cận khác?
— Ta nghĩ nên tiếp cận từ Đông Tuyết Phường trước, — Đức Phiết nói. — Đây là cơ sở duy nhất chưa bị đánh dấu. Có nghĩa là chưa có chuyện xảy ra ở đó — hoặc Phùng Đại Nghĩa chưa kịp đánh dấu. Đây là mắt xích còn sống.
— Và cần người vào đó điều tra mà không lộ thân phận, — Công Tôn Sách nói, giọng bắt đầu có sắc thái tính toán. — Triển Chiêu và ta đều là người của Phủ Khai Phong, mặt mũi nhiều người biết. Còn ngươi, Đức Phiết...
— Ta có thể đi, — Đức Phiết nói, không cần để Công Tôn Sách nói hết.
— Một mình thì nguy hiểm.
— Tiên sinh đi cùng. — Đức Phiết nhìn thẳng vào mắt Công Tôn Sách. — Tiên sinh mặc thường phục, không mang thẻ bài. Ta làm hộ vệ. Chúng ta vào đó với tư cách thương nhân ghé qua.
Triển Chiêu nhìn hai người, rồi gật đầu. — Ta ở ngoài ứng cứu nếu cần. Nhưng hãy cẩn thận — kẻ có thể dùng loại ám khí đó không phải đối thủ tầm thường.
— Ta biết, — Đức Phiết đáp, tay vô thức đặt lên chuôi kiếm bên hông. — Vì vậy ta mới không để tiên sinh đi một mình.