Kinh Thành Biện Lương vào tháng Chín, trời se lạnh, lá ngô đồng rụng đầy ngõ hẻm. Phủ Khai Phong đèn đuốc sáng trưng, quan lại ra vào tấp nập như thường lệ — song buổi sáng hôm ấy có một việc phá vỡ sự tĩnh lặng thường nhật.
Công Tôn Sách đang ngồi trong thư phòng, tay cầm cuốn y thư, miệng nhẩm đọc công thức bào chế thuốc giải độc mới, thì Đức Phiết bước vào với vẻ mặt không mấy vui.
— Công Tôn tiên sinh, — Đức Phiết nói, giọng trầm thấp theo thói quen dù trong phòng chỉ có hai người, — Triển Hộ Vệ sai tôi đến mời tiên sinh ra ngoài thành. Có án kỳ lạ.
— Kỳ lạ thế nào? — Công Tôn Sách đặt sách xuống, mắt ánh lên tia sáng quen thuộc của người gặp điều mới lạ.
— Một thi thể, — Đức Phiết khẽ nhíu mày, — tìm thấy ở bãi đất trống ngoài cửa Lạc Dương, cách thành ba dặm. Không có vết thương rõ ràng. Không có dấu chân xung quanh ngoài dấu chân nạn nhân. Không có ai trông thấy người này đến đó hay rời đi.
Công Tôn Sách đứng dậy, chỉnh lại áo dài. — Thi thể đã được mang về chưa?
— Chưa. Triển Hộ Vệ giữ nguyên hiện trường, chờ tiên sinh đến xem trước.
— Tốt. Triển Chiêu làm việc chu đáo. — Ông cầm chiếc hộp thuốc nhỏ theo thói quen, bước ra khỏi thư phòng. — Ta đi ngay bây giờ.
Họ phi ngựa ra ngoài thành trong ánh sớm mai còn mờ sương. Đức Phiết đi sát bên Công Tôn Sách, không nói nhiều — đây là tính cách của Đức Phiết, kiệm lời, quan sát nhiều, chỉ nói khi có điều cần nói. Công Tôn Sách ngược lại hay suy nghĩ thành lời, nên hai người đi bên nhau thường tạo ra một thứ cân bằng kỳ lạ: một người nói, một người nghe và nhận xét đúng lúc.
Bãi đất trống ngoài cửa Lạc Dương là mảnh đất hoang chưa khai khẩn, cỏ dại mọc ngang đầu gối. Triển Chiêu đã đến trước, đứng cạnh thi thể với vài lính hầu vây quanh giữ hiện trường.
— Công Tôn tiên sinh, Đức Phiết huynh, — Triển Chiêu gật đầu chào, — ta chờ tiên sinh đến mới dám xem kỹ.
Công Tôn Sách tiến lại gần, quỳ xuống bên thi thể. Nạn nhân là người đàn ông trung niên, ăn mặc theo kiểu thương nhân khá giả, không có vết máu, không có thương tích bên ngoài. Sắc mặt xanh nhợt, đôi mắt mở to, biểu lộ rõ ràng sự kinh hoàng — như người nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp trước khi chết.
Đức Phiết đứng phía sau, quan sát không phải thi thể mà là vùng đất xung quanh. — Công Tôn tiên sinh, — anh nói khẽ, — nhìn vào cỏ xung quanh.
Công Tôn Sách ngẩng đầu nhìn theo hướng Đức Phiết chỉ. Cỏ xung quanh thi thể bị gió thổi ngang — nhưng chỉ có một đường mòn duy nhất dẫn đến đây, là dấu chân của nạn nhân đi vào. Không có đường đi ra. Không có dấu chân nào khác ngoài của họ — những người đến sau.
— Người này đi vào đây, — Triển Chiêu nói chậm rãi, — và chết ở đây. Nhưng không ai đến cùng, không ai rời đi.
— Trừ phi, — Công Tôn Sách đứng dậy, nhìn lên bầu trời, — kẻ gây án không đi bộ.
— Tiên sinh muốn nói? — Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn Sách nhìn quanh một lượt, mắt dừng lại ở một điểm xa phía đông. — Đức Phiết, ngươi thấy gì ở hàng cây kia không?
Đức Phiết đã nhìn về hướng đó từ trước. — Cành cây trên cao có dấu hiệu bị tỳ xuống gần đây. Vỏ cây sây sát theo đường thẳng đứng, chừng như ai đó đu dây xuống rồi leo lên lại.
Triển Chiêu nhìn từ thi thể đến hàng cây. — Nhưng khoảng cách từ đây đến đó ít nhất hai mươi trượng. Không có cung tên, không có ám khí — ta đã kiểm tra kỹ.
— Không phải ám khí, — Công Tôn Sách quỳ xuống lần nữa, dùng tay khẽ lật cổ áo nạn nhân lên. Trên da cổ có một vết đỏ nhỏ bằng đầu kim, gần như vô hình nếu không biết tìm. — Đây rồi. Đây là cách kẻ thủ ác giết người.
— Tiêm độc từ xa? — Đức Phiết tiến lại gần, nhìn vào vết thương nhỏ.
— Không phải tiêm. — Công Tôn Sách đứng dậy, giọng nghiêm lại. — Bắn. Một loại ám khí cực nhỏ, tẩm độc, bắn từ xa với lực và chính xác không thể thường nhân làm được. Kẻ này là cao thủ thượng thừa, hoặc có trong tay một thứ vũ khí ta chưa từng gặp.
Im lặng. Gió thổi qua bãi cỏ hoang, lạnh hơn trước.
— Nạn nhân là ai? — Công Tôn Sách hỏi.
— Theo giấy tờ trong người, — Triển Chiêu đáp, — tên Phùng Đại Nghĩa, thương nhân buôn lụa từ Lạc Dương lên Biện Lương. Nhưng có điều lạ. — Triển Chiêu lấy ra một tờ giấy nhỏ. — Trong người ông ta còn có tờ này.
Trên tờ giấy chỉ có năm chữ: Tứ quý không thể giữ.
Công Tôn Sách và Đức Phiết nhìn nhau.
— Án này, — Đức Phiết nói thầm, — không đơn giản.