Một năm rưỡi trôi qua theo cái cách thời gian hay làm khi bạn đang bận — vừa nhanh vừa đầy, và khi nhìn lại bạn không hiểu sao nhiều thứ vừa xảy ra mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Tuấn Anh và Minh Linh bước vào năm cuối đại học với một thứ mà cả hai không hoàn toàn gọi tên: thói quen có nhau.
Không phải đôi. Chưa bao giờ ai nói câu đó ra. Nhưng mọi người xung quanh — nhóm bạn, bạn cùng phòng của cô, đồng nghiệp bán thời gian của anh — đều mặc định gọi tên kia khi nhắc đến một người.
"Tuần này Tuấn Anh rảnh không?" — "Hỏi Minh Linh xem."
"Minh Linh đâu rồi?" — "Chắc với Tuấn Anh."
Hai người đương sự không bình luận gì về điều này.
Mùa thu năm cuối, công ty nơi anh làm thêm mời anh ký hợp đồng toàn thời gian sau khi ra trường — vị trí phân tích dữ liệu, lương tốt, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Đúng thứ anh đã lên kế hoạch.
Anh kể cho cô nghe hôm đó trong tiệm chè góc phố — chỗ đã trở thành địa điểm mặc định của họ vào thứ Bảy.
— Tốt quá, — cô nói, nhưng giọng có gì đó không hoàn toàn là vui.
— Cô không vui à?
— Em vui cho anh. — Cô khuấy chè. — Chỉ là... công ty đó ở quận 7. Xa trường.
— Tôi biết.
— Anh sẽ chuyển nhà?
— Chưa quyết định. Có thể tìm phòng gần đó hơn.
Cô gật đầu, nhìn xuống ly chè. — Còn em thì chưa biết mình sẽ làm gì. Có vài nơi đang liên hệ nhưng chưa chắc chắn cái nào.
— Cô sẽ ổn thôi.
— Anh nói thế dựa trên gì?
— Dựa trên hai năm qua tôi làm việc cạnh cô và thấy cô xử lý mọi thứ thế nào.
Cô nhìn lên. — Anh đã quan sát em suốt hai năm?
— Cô cũng quan sát tôi. Không ai kém ai.
Cô cười khẽ — cái cười nhỏ mà anh đã học thuộc từ lâu, cái cười chỉ xuất hiện khi cô nghe điều gì đó cô thích mà không muốn thừa nhận quá rõ.
— Sau khi ra trường, — cô hỏi, — anh có nghĩ chúng ta vẫn sẽ gặp nhau không?
Câu hỏi thật và nặng hơn vẻ ngoài của nó. Cả hai đều biết điều đó.
— Có, — anh nói, không do dự.
— Vì sao anh chắc?
— Vì lần này tôi biết trước. — Anh nhìn cô. — Và tôi đã nói với cô rằng tôi sẽ không để mất nữa.
Minh Linh nhìn anh một lúc dài. Ngoài cửa sổ tiệm chè, nắng chiều vàng ấm đổ xuống con đường nhỏ, bụi cây hai bên đung đưa trong gió.
— Anh, — cô nói, giọng khác đi một chút, nhẹ hơn và thật hơn — em không muốn chỉ là người bạn gặp lại ngẫu nhiên rồi giữ liên lạc lịch sự.
Tuấn Anh hiểu câu đó muốn nói gì. Không cần giải thích thêm.
— Tôi cũng không muốn vậy, — anh nói.
Im lặng. Nhưng không phải im lặng trống — là loại im lặng có trọng lượng, loại hai người tạo ra khi cả hai vừa nói điều quan trọng và đang để nó lắng xuống.
— Thì nói rõ hơn đi, — cô nói cuối cùng, giọng bình thường trở lại nhưng mắt không rời anh.
Anh nhìn cô. — Tôi muốn cô ở lại. Không phải theo kiểu bạn bè giữ liên lạc. Theo kiểu... người quan trọng.
— Người quan trọng, — cô nhắc lại. — Định nghĩa của anh là gì?
— Người mà khi tôi có chuyện muốn kể, tôi nghĩ đến trước tiên. Người mà buổi sáng tôi muốn biết hôm nay cô ăn gì. Người mà tôi muốn ngồi cạnh — không phải vì bắt buộc, mà vì tôi chọn.
Cô im lặng đủ lâu để anh hơi không chắc. Rồi cô nói:
— Em cũng chọn anh. Từ hồi lớp ba, đến bây giờ, và — em nghĩ — còn lâu nữa.
Tuấn Anh thở ra, nhẹ hơn anh nghĩ mình sẽ thở.
— Oke, — anh nói.
— Chỉ oke thôi à?
— Tôi không biết nói gì hay hơn lúc này.
Cô nhìn anh một giây, rồi lại cười cái cười nhỏ đó. — Thôi được. Oke là đủ.