Đêm trước khi bảo vệ báo cáo nhóm, họ ở lại thư viện đến chín giờ tối để hoàn thiện bản cuối.
Ba thành viên kia về lúc tám giờ — xong phần của họ, hẹn ngày mai đến sớm. Tuấn Anh và Minh Linh ở lại vì còn một phần phân tích cần kiểm tra lại.
Lúc chín giờ, khi xong việc, thư viện gần đóng cửa. Họ dọn đồ chậm rãi, không vội — cái kiểu chậm của người mệt nhưng không muốn kết thúc buổi tối.
— Anh nhớ ngày đầu tiên lớp ba không? — Cô hỏi trong lúc cất sách vào ba lô.
— Không rõ lắm. Nhớ loáng thoáng.
— Hôm đó anh ngồi xuống bàn cạnh em rồi hỏi em có bút chì màu không. Em có. Anh mượn màu xanh da trời để vẽ bản đồ cho bài tập địa lý.
— Tôi không nhớ chuyện đó.
— Em nhớ vì đó là lần đầu tiên có người hỏi mượn đồ của em mà không chỉ lấy thẳng. — Cô ngừng. — Hồi đó em hay bị lấy đồ mà không hỏi. Anh hỏi. Em thấy lạ.
Tuấn Anh nhìn cô. Anh không nhớ chuyện đó, nhưng anh tin cô — không phải vì cô không có lý do gì để bịa, mà vì cô kể nó bình thản, không làm nó thành chuyện lớn.
— Rồi sao? — Anh hỏi.
— Rồi em quyết định ngồi cạnh anh mỗi ngày. — Cô khóa ba lô. — Em chọn anh trước, không phải ngược lại.
— Tôi không biết điều đó.
— Anh không cần biết. Điều quan trọng là anh ngồi lại.
Họ bước ra khỏi thư viện, vào không khí tối thoáng và hơi mát. Đèn đường vàng nhạt, tiếng xe qua lại xa xa.
— Cô kể tôi nghe vì sao? — Anh hỏi khi họ đi ngang qua sân trường.
Cô suy nghĩ một chút. — Vì em không muốn mình lại mất liên lạc với anh mà không nói những thứ nên nói.
Câu đó đơn giản đến mức Tuấn Anh không biết phải xử lý thế nào. Không phải vì nó quá to lớn — mà vì nó quá thật, và nó nói ra một điều anh cũng đang nghĩ nhưng chưa tìm được chữ.
— Lần này tôi không mất đâu, — anh nói.
— Anh chắc không?
— Chắc.
— Vì sao?
Anh suy nghĩ. — Vì lần này tôi biết cô ở đây. Hồi nhỏ tôi không biết tôi sẽ mất người ngồi cạnh. Bây giờ tôi biết nên tôi sẽ không để mất.
Cô đứng dừng lại giữa đường đi. Anh bước thêm hai bước trước khi nhận ra và quay lại nhìn cô.
Cô đang nhìn anh với vẻ mặt mà anh chưa bao giờ thấy trước đây — không phải vui, không phải xúc động, là gì đó sâu hơn cả hai, loại biểu cảm của người đang nghe điều mình đã chờ nghe từ lâu mà không biết mình đang chờ.
— Oke, — cô nói, giọng nhỏ hơn bình thường. — Em tin anh.
Họ đi tiếp. Không ai nói thêm gì. Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người trên con đường tối nhỏ hơn một chút — không rõ ai là người thu hẹp, hay cả hai cùng làm vậy mà không để ý.