Có một buổi chiều Tuấn Anh ghé thư viện sớm hơn thường lệ và thấy Minh Linh đang ngồi đọc sách một mình ở góc quen thuộc.
Không phải sổ tay môn học. Không phải tài liệu nhóm. Là một cuốn tiểu thuyết — cô đọc với vẻ chú tâm hoàn toàn, không để ý xung quanh, đôi khi khẽ nhíu mày hoặc hơi mỉm cười theo những gì đang đọc.
Anh đứng ở đầu dãy kệ nhìn cô khoảng ba mươi giây trước khi tiến vào.
Không phải nhìn theo kiểu kỳ lạ. Chỉ là anh hiếm khi thấy người ta đọc sách thật sự — không phải đọc để học, không phải đọc vì phải đọc, mà đọc vì đang sống trong đó.
Cô ngẩng đầu khi anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. — Anh đến sớm.
— Xong việc sớm hơn dự kiến. — Anh đặt cặp xuống. — Đọc gì vậy?
Cô giơ bìa sách lên. — Kafka bên bờ biển. Murakami.
— Tôi đọc rồi. Hay.
— Anh đọc Murakami à? — Cô trông hơi ngạc nhiên.
— Tôi đọc nhiều thứ.
— Em tưởng anh chỉ đọc sách kinh tế và phân tích dữ liệu.
— Kinh tế và phân tích dữ liệu cũng cần trí tưởng tượng. Murakami giúp cái đó.
Cô nhìn anh với vẻ thú vị, như vừa phát hiện một ngăn kéo mới. — Anh hay thế mà không nói.
— Cô không hỏi.
— Từ giờ em sẽ hỏi nhiều hơn.
— Tôi không chắc đó là tin tốt, — anh nói, nhưng không có vẻ phản đối thật sự.
Họ học bên nhau một lúc, rồi cô gấp sách lại và hỏi: — Anh có sợ tương lai không?
Câu hỏi đột ngột đến mức anh nhìn lên. — Ý cô là gì cụ thể?
— Ý em là... sau khi ra trường. Không biết mình sẽ ở đâu, làm gì, sống như thế nào. Cái cảm giác tất cả đang mở ra nhưng không biết đi hướng nào.
Anh nghĩ một lúc trước khi trả lời. — Tôi không gọi nó là sợ. Gọi là không chắc chắn thì đúng hơn. Và tôi... không thoải mái với không chắc chắn.
— Nên anh hay lên kế hoạch.
— Ừ. Nhưng kế hoạch cũng chỉ giúp được đến một mức nhất định.
— Còn lại thì sao?
Anh nhìn ra cửa sổ. — Còn lại thì... đi thôi. Không cần biết chắc kết quả trước.
Cô im lặng một lúc, rồi: — Anh nói câu đó nghe dễ, nhưng em biết với anh không dễ chút nào.
— Đúng. Không dễ chút nào.
— Nhưng anh vẫn đi.
— Vẫn đi.
Cô nhìn anh với cái nhìn mà anh không hoàn toàn đọc được — không phải ngưỡng mộ, không phải tội nghiệp, là gì đó ở giữa hai thứ đó, ấm áp hơn cả hai.
— Em thấy anh dũng cảm hơn anh nghĩ, — cô nói.
Tuấn Anh không biết phải nói gì với câu đó, nên anh chọn cách mở máy tính ra và gõ tiếp bài luận.
Nhưng lần này tay anh gõ nhanh hơn một chút. Và phần còn lại của buổi chiều hôm đó trôi qua nhẹ hơn tất cả những buổi chiều trước.