Có những người khi ở cạnh họ, bạn không cần phải giải thích mình là ai.
Tuấn Anh nhận ra điều này vào một buổi tối thứ Tư, khi anh và Minh Linh ngồi học chung ở thư viện lần thứ tám — anh đang làm bài tập, cô đang đọc sách, và cả hai chẳng nói gì với nhau suốt hai tiếng mà không ai thấy khó chịu.
Anh vốn không hay chia sẻ. Không phải vì anh khép kín — chỉ là anh thường cảm thấy việc giải thích cảm xúc tốn nhiều năng lượng hơn việc tự xử lý. Bạn bè anh hay nói anh "lạnh" hoặc "khó đọc." Anh không tranh luận, vì không biết tranh luận gì.
Nhưng cô không cần anh giải thích.
Tối đó, anh đang làm bài tập nhưng không tập trung — đầu óc ở chỗ khác, cụ thể là ở cuộc gọi với bố hôm qua, trong đó bố hỏi anh "có định về nhà dịp lễ không" và anh trả lời "bận" — và sau đó cả hai im lặng theo cái cách không thoải mái.
Anh không làm được bài. Anh nhìn vào màn hình máy tính nhưng không đọc được chữ nào.
Minh Linh đang đọc sách. Không nhìn sang anh. Nhưng sau một lúc, cô đẩy sang bàn anh một cái kẹo chanh — loại kẹo nhỏ gói giấy vàng anh hay thấy trong túi cô.
Anh nhìn xuống cái kẹo.
— Ăn đi, — cô nói, mắt vẫn nhìn vào sách. — Khi nào không tập trung được thì ăn kẹo giúp được một chút.
— Cô biết tôi không tập trung à?
— Anh nhìn màn hình không chớp mắt mười lăm phút. Thường anh chớp mắt nhiều hơn khi đang làm việc thật sự.
Anh nhìn cô. — Cô để ý tôi kỹ thế?
— Em ngồi đối diện anh. Không để ý mới lạ.
Anh cầm cái kẹo lên, bóc ra ăn. Vị chanh, hơi chua, đủ để đánh thức một chút.
— Tôi và bố không hay nói chuyện, — anh nói, không biết tại sao lại nói. — Không phải vì xung đột. Chỉ là... chúng tôi không có nhiều thứ để nói. Ông ấy không hỏi nhiều, tôi cũng không hay kể.
Cô gấp sách lại, chú ý hơn. — Anh có muốn nói chuyện với ông ấy không?
Tuấn Anh suy nghĩ thật sự về câu hỏi đó. — Muốn. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
— Thì bắt đầu từ một chuyện nhỏ. Không cần phải nói chuyện lớn ngay.
— Ví dụ?
— Kể cho ông ấy nghe hôm nay anh ăn gì. Hỏi ông ấy dạo này có xem bóng đá không. Những thứ không quan trọng thường là cầu nối tốt hơn những thứ quan trọng.
Anh nhìn cô. — Cô tự nghĩ ra hay học từ đâu?
— Mẹ em và em cũng vậy. Mất hai năm để nói chuyện bình thường được với nhau. Bắt đầu từ việc cùng xem phim tối thứ Sáu.
Anh không hỏi thêm về chuyện của cô và mẹ cô — anh cảm nhận được đó là phần cô chưa muốn kể hết. Nhưng anh nghe đủ để hiểu rằng cô không nói lý thuyết suông.
— Cảm ơn, — anh nói.
— Anh nói cảm ơn kỳ lắm. Nghe cứng.
— Tôi không hay nói cảm ơn.
— Em biết. Nên em thấy lần này anh nói thật.
Họ quay lại học. Lần này anh tập trung được hơn — không phải vì vấn đề được giải quyết, mà vì nó được nói ra, và người nghe không phán xét, không đưa ra giải pháp có sẵn, chỉ ngồi đó và nghe.
Tối hôm đó về phòng, anh nhắn tin cho bố: Bố ơi, dạo này bố có xem bóng đá không?
Bố trả lời sau mười phút: Có chứ con. Tối qua xem trận hay lắm. Để bố kể...
Tin nhắn sau đó dài gấp ba lần bất kỳ tin nhắn nào bố từng gửi anh.
Tuấn Anh đọc hết, rồi gõ lại: Kể bố nghe thêm đi.