Không ai rủ ai đi chơi chính thức.
Chỉ là sáng thứ Bảy, Tuấn Anh nhắn tin: Cô có rảnh không, tôi muốn hỏi về phần báo cáo.
Minh Linh nhắn lại: Rảnh. Nhưng em không muốn ở trong nhà. Ra ngoài đi.
Ra ngoài đâu?
Đến đây đã rồi tính.
Họ gặp nhau ở cổng ký túc xá lúc chín giờ sáng. Cô mặc áo kẻ sọc xanh, tóc để xõa, tay cầm một cái túi vải nhỏ có in hình mèo. Trông hoàn toàn không giống người vừa thức dậy — trông như người đã chuẩn bị từ trước.
Anh mặc áo trắng, quần kaki, tóc vẫn còn hơi ẩm.
— Anh vừa tắm xong à? — Cô hỏi.
— Tôi dậy muộn.
— Anh nhắn tin cho em lúc tám giờ rưỡi.
— Tôi dậy muộn hơn bình thường. Tám giờ với tôi là sớm.
Cô nhìn anh một giây rồi quyết định không truy vấn thêm. — Đi ăn sáng chưa?
— Chưa.
— Thì đi ăn trước đã rồi nói chuyện báo cáo.
Họ ăn bánh mì ở xe đẩy đầu hẻm, đứng ăn vì không có chỗ ngồi, nhìn dòng người buổi sáng qua lại. Cô ăn nhanh, gọn. Anh ăn chậm hơn vì vừa ăn vừa kiểm tra tin nhắn công việc.
— Thứ Bảy mà vẫn check email à? — Cô hỏi.
— Thói quen.
— Thói quen xấu.
— Cô có thói quen xấu không?
Cô suy nghĩ thật sự. — Em hay mua đồ không cần thiết khi buồn.
— Ví dụ?
— Cái túi này, — cô giơ túi mèo lên. — Em mua hồi thi học kỳ trước căng thẳng quá.
— Nó dễ thương.
— Đó là vấn đề. Vì nó dễ thương nên em không thấy mình đã mua sai.
Tuấn Anh nhìn cái túi, rồi nhìn cô. Có điều gì đó trong cách cô nói những chuyện nhỏ nhặt — hoàn toàn thành thật, không diễn, không cố duyên dáng — khiến anh thấy thích hơn bất kỳ cuộc trò chuyện được chuẩn bị kỹ nào.
Sau bữa sáng, họ lang thang không có điểm đến. Cô dẫn anh vào một con hẻm có vẽ tranh tường nhiều màu sắc mà cô nói cô hay đi qua. Anh chụp ảnh mấy bức tranh — không phải vì có kế hoạch dùng vào đâu, chỉ vì thấy muốn giữ lại.
Cuối hẻm có một tiệm chè nhỏ, bàn gỗ thấp, đèn vàng, nhạc cũ vọng ra từ trong. Cô dừng lại.
— Vào không?
— Được.
Họ ngồi ở bàn góc, gọi chè thái và chè bưởi. Ánh nắng buổi sáng lọc qua rèm vải in hoa, đổ xuống bàn thành những ô vuông vàng nhạt.
— Anh đã nghĩ về báo cáo chưa? — Cô hỏi, lần đầu tiên nhắc lại lý do ban đầu họ ra ngoài.
— Rồi. Tôi nghĩ phần phân tích rủi ro cần thêm dữ liệu từ năm ngoái.
— Em cũng nghĩ vậy. — Cô rút sổ tay ra, lật đến trang có vẽ sơ đồ. — Em đã phác thảo rồi.
Anh nhìn vào sổ tay cô. Trang đó không chỉ có sơ đồ — còn có chú thích nhỏ bằng bút màu, mũi tên nối các ý, và ở góc dưới là một con mèo nhỏ vẽ tay ngồi nhìn vào biểu đồ.
— Con mèo đó làm gì trong phân tích rủi ro? — Anh hỏi.
— Nó giám sát.
— Hiệu quả không?
— Chưa biết. Lần đầu thử.
Tuấn Anh nhìn con mèo một giây, rồi nhìn lên cô — cô đang uống chè, mắt nhìn vào sổ tay, hoàn toàn nghiêm túc với con mèo giám sát của mình.
Anh nghĩ: mười lăm năm trước, cô cũng hay vẽ linh tinh vào lề vở. Thầy giáo hay nhắc. Cô hay gật đầu xin lỗi rồi tiếp tục vẽ.
Có những thứ không thay đổi dù bao nhiêu năm qua.
Buổi sáng hôm đó kéo dài đến gần trưa mà họ không để ý. Báo cáo được bàn xong trong ba mươi phút. Phần còn lại là chuyện khác — về phim, về sách, về những chuyện nhỏ không tên mà người ta chỉ kể khi thấy thoải mái với người đối diện.
Trên đường về, cô nói: — Thứ Bảy sau rảnh không?
Anh nhìn thẳng về phía trước. — Rảnh.
— Oke.
Không hỏi thêm. Không cần.