Mưa xuống lúc năm giờ chiều, đột ngột và không báo trước, như cơn mưa Sài Gòn vẫn hay làm.
Tuấn Anh mắc kẹt ở thư viện. Minh Linh cũng mắc kẹt — cô ngồi ở bàn đọc sách gần cửa sổ, nhìn ra mưa, tay cầm một cuốn sách nhưng không đọc.
Anh đặt túi xuống chỗ trống đối diện cô. — Cô không có ô à?
— Có. Để ở phòng.
— Tôi cũng vậy.
— Thì ra chúng ta đều có ô và đều không mang theo.
— Điểm chung thứ nhất.
Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên trước câu đó, rồi quay ra nhìn mưa. — Anh sợ mưa không?
— Không. Sao hỏi vậy?
— Hồi lớp ba, có lần mưa to tan học anh không chịu ra về, ngồi ở mái hiên trường đến khi bác bảo vệ phải gọi bố anh đến đón.
Tuấn Anh nhìn cô. Anh không nhớ chuyện đó. Hoặc không nhớ rõ — chỉ nhớ loáng thoáng mái hiên và mùi đất ướt.
— Cô nhớ nhiều thứ về tôi quá, — anh nói lần thứ hai.
— Em ngồi cạnh anh hai năm. — Cô vẫn nhìn ra mưa. — Không thể không nhớ.
Họ ngồi im một lúc. Mưa gõ vào cửa kính, tiếng đều và nhẹ. Trong thư viện vắng dần vì nhiều người đã chạy về tranh thủ giờ mưa nhỏ hơn.
— Anh có ổn không? — Cô hỏi đột ngột.
Tuấn Anh nhìn lên. — Ý cô là gì?
— Ý em là... anh trông có vẻ mệt. Không phải mệt buồn ngủ. Mệt theo kiểu khác.
Anh không trả lời ngay. Không ai hỏi anh câu đó trước đây — không phải vì người ta không quan tâm, mà vì anh hiếm khi trông như thể cần được hỏi.
— Áp lực học kỳ này hơi nhiều, — anh nói sau một lúc. — Vừa học vừa làm thêm. Không phải không chịu được, chỉ là... nhiều.
— Anh làm thêm ở đâu?
— Trung tâm phân tích dữ liệu, bán thời gian. Tối thứ Ba và thứ Năm.
— Gia đình ổn không?
— Ổn. Bố mẹ tôi ổn, chỉ là tôi muốn tự lo được.
Cô gật đầu, không nói thêm. Không bảo anh phải nghỉ ngơi hơn, không khuyên anh cân bằng cuộc sống, không đưa ra lời khuyên nào cả — chỉ nghe và gật đầu.
Điều đó, kỳ lạ thay, lại khiến anh cảm thấy nhẹ hơn là bất kỳ lời khuyên nào.
— Cô thì sao? — Anh hỏi.
Cô suy nghĩ một chút. — Em ổn. Chỉ đôi khi thấy cô đơn theo cái kiểu... mình có nhiều người quen nhưng ít người thật sự hiểu.
— Tôi hiểu cái cảm giác đó.
— Em biết. — Cô nhìn anh, lần này không nhìn đi. — Đó là lý do em nói với anh.
Mưa bắt đầu nhỏ hơn. Bầu trời phía tây hé ra một vệt sáng mỏng. Họ vẫn ngồi yên, không vội về, để buổi chiều đi thật chậm quanh họ.
Trước khi ra về, cô lấy trong ba lô ra một cuốn sách nhỏ bìa xanh, đặt lên bàn. — Anh đọc chưa?
Anh nhìn tên sách: Bắt Trẻ Đồng Xanh.
— Chưa.
— Đọc đi. Em nghĩ anh sẽ thích. — Cô đứng dậy khoác ba lô. — Nhớ trả lại.
Anh nhìn cuốn sách, rồi nhìn lên — cô đã bước ra cửa, mở ô, bước vào màn mưa còn lác đác.
Anh cầm cuốn sách lên. Trang đầu có chữ viết nhỏ: TML — tặng sinh nhật lần thứ mười sáu. Chữ của một người khác, không phải cô.
Anh giữ cuốn sách cẩn thận hơn một chút, như thể biết nó quan trọng với cô.