Giảng viên môn Phân tích Kinh doanh có một thú vui đặc biệt: ghép nhóm ngẫu nhiên bằng cách rút thăm tên từ một cái hộp giấy cũ.
Tuấn Anh và Minh Linh ở trong cùng một nhóm.
Điều này, về mặt lý thuyết, là xác suất hoàn toàn bình thường. Nhóm năm người, lớp bốn mươi sinh viên — khả năng họ cùng nhóm là một phần tám. Không có gì đặc biệt.
Tuấn Anh tự nhủ như vậy ba lần trong lúc đi về.
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra tại thư viện, tầng hai, khu bàn làm việc nhóm góc trái. Ba thành viên kia — Hùng, Phương, và Bảo — đều là những người làm việc bình thường. Họ phân công, lên lịch, nhất trí về deadline mà không tranh luận quá ba phút.
Rắc rối nằm ở phần phân công giữa Tuấn Anh và Minh Linh.
— Phần phân tích số liệu anh làm, — Tuấn Anh nói. — Cô làm phần trình bày.
— Sao lại vậy? — Minh Linh nhìn anh.
— Vì tôi giỏi số liệu hơn.
— Anh biết em giỏi số liệu không?
— Biết. Nhưng tôi giỏi hơn.
— Anh có bằng chứng gì không?
— Điểm môn Thống Kê học kỳ trước của tôi là 9.2.
— Của em là 9.4.
Im lặng. Ba thành viên còn lại nhìn qua nhìn lại như đang xem bóng bàn.
— Thôi, — Hùng nói thận trọng, — hai bạn làm chung phần đó đi. Vừa phân tích vừa kiểm tra lẫn nhau.
Tuấn Anh và Minh Linh nhìn nhau. Rồi cùng nhìn sang Hùng với ánh mắt không hẳn là phản đối, nhưng cũng không hẳn là đồng ý.
— Được, — cô nói trước.
— Được, — anh nói sau.
Buổi làm việc đầu tiên của họ kéo dài ba tiếng. Trong ba tiếng đó, họ bất đồng về phương pháp phân tích bốn lần, đồng ý với nhau hai lần, và một lần Minh Linh vẽ biểu đồ bằng bút chì màu lên giấy nháp để giải thích một điểm mà anh không chịu hiểu — và anh nhận ra cô giải thích bằng hình ảnh tốt hơn anh nhiều.
Anh không nói điều đó ra.
Nhưng lần sau khi cần giải thích một khái niệm, anh đẩy tờ giấy trắng về phía cô thay vì tự vẽ.
Cô nhận tờ giấy, không hỏi tại sao, và vẽ luôn.
Đó là ngôn ngữ đầu tiên họ tự phát minh ra — không cần lời, không cần giải thích. Chỉ cần một tờ giấy trắng đẩy đúng lúc.
Cuối buổi, khi đang dọn đồ, Minh Linh nói: — Anh không tệ khi làm việc cùng.
— Cô cũng không tệ, — anh đáp.
— Đó là lời khen cao nhất anh có thể nói không?
Anh nghĩ một chút. — Cô phân tích xu hướng tốt hơn tôi nghĩ.
Cô đứng dậy, khoác ba lô lên vai. — Thấy chưa. Không khó lắm đâu.
Anh nhìn cô đi về phía cầu thang. Rồi nhìn lại tập tài liệu trước mặt — phần cô vừa hoàn thiện gọn gàng hơn phần anh dự kiến.
Anh mở máy tính, lưu lại file, và trong phần ghi chú nội bộ anh gõ: Minh Linh — điểm mạnh: nhìn thấy toàn cảnh trước khi đi vào chi tiết. Trái ngược với tôi. Có thể bổ sung cho nhau.
Rồi anh đóng máy và ra về, tự nhắc bản thân rằng đây chỉ là ghi chú làm việc, hoàn toàn chuyên nghiệp.