Họ không hẹn nhau ăn trưa. Chỉ là tan học cùng lúc, đi ra cổng cùng lúc, và cả hai đều đói.
Minh Linh nói: — Em biết chỗ bán cơm gà ngon gần đây.
Tuấn Anh nói: — Được.
Vậy là xong phần lên kế hoạch.
Quán cơm gà nằm trong một con hẻm nhỏ, bàn nhựa ghế nhựa, quạt trần quay chậm rãi, nhưng mùi nước dùng từ bếp bay ra đủ để biết thức ăn ở đây không đùa. Họ gọi hai phần, ngồi đối diện nhau, và lần đầu tiên sau mười lăm năm có cơ hội nhìn nhau lâu hơn bốn giây.
— Hồi nhỏ anh hay bị gọi là Tuấn Còi, — Minh Linh nói, không vào đề gì cả, như thể câu chuyện đang tiếp tục từ chỗ bỏ dở năm lớp ba.
— Tôi biết. Tôi còn nghe tiếng cô cười mỗi lần người ta gọi thế.
— Em không cười. — Cô ngừng. — Em chỉ... mỉm cười thôi.
— Hai thứ đó khác nhau không?
— Khác chứ. Cười là có tiếng. Mỉm cười là không có tiếng.
— Tôi nghe tiếng rõ ràng.
Cô uống một ngụm nước chanh, mặt thản nhiên. — Có thể tai anh nhạy.
Tuấn Anh nhìn cô một lúc rồi lắc đầu, không nhịn được cười. Mười lăm năm, và cô vẫn cái kiểu đó — vô tư đến mức không rõ là đang trêu hay thật sự thấy mình không có lỗi gì.
— Sao cô lại chọn Kinh tế? — Anh hỏi, chuyển chủ đề.
Cô suy nghĩ một chút. — Vì hồi cấp ba em không biết mình muốn làm gì, và Kinh tế nghe có vẻ rộng. Học được nhiều thứ mà không cần quyết định cụ thể quá sớm.
— Logic đó... thực ra không tệ.
— Anh thì sao?
— Tôi thích phân tích. Số liệu, xu hướng, dự báo — những thứ có thể tính toán được.
Cô nhìn anh. — Anh vẫn vậy. Hồi nhỏ anh hay xếp bút chì màu theo màu sắc trước khi dùng.
Tuấn Anh không trả lời ngay. Anh không nghĩ cô còn nhớ chuyện đó. Anh cũng không nghĩ mình vẫn làm vậy — nhưng thực ra mỗi sáng trước khi học anh vẫn xếp sách vở theo thứ tự môn học trong ngày.
— Cô nhớ nhiều thứ, — anh nói.
— Em nhớ những thứ em thấy thú vị. — Cô nhún vai. — Anh thú vị.
Câu đó nói bình thản đến mức Tuấn Anh không biết phải phản ứng thế nào. Anh chọn cách cúi xuống ăn tiếp, và cố tình không nhìn lên trong khoảng ba mươi giây.
Họ ăn hết bữa cơm trong vừa nói chuyện vừa im lặng — loại im lặng thoải mái của hai người không cần lấp đầy khoảng trống. Cô kể chuyện gia đình chuyển nhà lúc cô học lớp bốn, lý do họ mất liên lạc. Anh kể chuyển trường lúc lớp năm vì bố anh đổi công tác.
Mười lăm năm thu gọn vào một bữa cơm gà. Không đủ. Nhưng là khởi đầu.
Khi ra về, cô hỏi: — Thứ Hai tuần sau anh vẫn ngồi chỗ đó không?
— Chỗ của tôi, — anh nhắc.
— Anh đến sau em.
— Tôi đến đúng giờ. Cô đến sớm quá.
— Đến sớm là đức tính tốt.
— Chiếm chỗ người khác không phải đức tính tốt.
Cô suy nghĩ một giây, vẻ như đang cân nhắc nghiêm túc. — Vậy tuần sau mình đến cùng lúc. Ai đến trước ngồi trước.
— Đó vẫn là lợi thế cho cô.
— Ừ, — cô nói, hoàn toàn không có vẻ ăn năn. — Chúc anh may mắn.
Cô rẽ vào con đường về ký túc xá, tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước. Tuấn Anh đứng ở ngã tư nhìn theo, tay trong túi, nghĩ rằng mười lăm năm vừa rồi đã đi đâu mà lâu thế — và tại sao bây giờ quay lại nhanh đến vậy.