Chương 5: Người Anh Viết Về Và Điều Cô Thấy Qua Ống Kính
Cập nhật: 7/6/2026
Tháng thứ ba làm việc cùng nhau, Lâm nhận một ca khó.
Gia đình ở Huế gọi điện — con trai muốn viết về mẹ vừa mất, người phụ nữ sống cả đời làm công việc người khác không thấy: giặt đồ thuê cho cả xóm từ khi mười lăm tuổi đến khi bảy mươi hai tuổi. Không có ảnh đẹp, không có câu chuyện hoành tráng — chỉ có những bàn tay làm việc và cái lưng cong của người đứng bên bể giặt mỗi sáng sớm.
Lâm nói với Bảo Trân về ca đó trong bữa cà phê sáng. Không phải để nhờ cô — chỉ để kể.
Cô nghe xong và hỏi: — Anh muốn tôi đi Huế cùng không?
— Không phải dự án chung lần này. Ca này tôi làm một mình.
— Tôi biết. Tôi hỏi khác — anh muốn có người đi cùng không? Không nhất thiết là làm việc. Chỉ là đi.
Lâm nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô hỏi theo cách đó — không phải hỏi về công việc, mà hỏi về anh.
— Chuyến đi hai ngày, — anh nói.
— Tôi có thể sắp xếp được.
— Cô mang máy ảnh theo không?
— Tôi đi đâu cũng mang máy ảnh. Nhưng lần này tôi không chụp nếu anh không muốn.
— Cô có thể chụp. Chỉ là chụp cho cô, không phải cho dự án.
Họ đi Huế thứ Sáu. Lâm gặp gia đình, ngồi nghe người con trai kể về mẹ — về bàn tay chai sần và bếp nước nóng sáng sớm và cách bà biết từng loại vải cần giặt thế nào chỉ bằng cách sờ vào. Bảo Trân ngồi ở góc phòng khách, không chụp, chỉ nghe.
Trên đường về nhà trọ tối hôm đó, họ đi bộ dọc bờ sông Hương. Bảo Trân mang máy ảnh nhưng không chụp — chỉ cầm trên tay theo thói quen.
— Anh viết được chưa? — Cô hỏi.
— Chưa. Cần thêm thời gian. — Anh nhìn xuống sông. — Ca này anh không biết bắt đầu từ đâu. Không phải vì không có gì để viết — vì có quá nhiều và không biết cái nào là trung tâm.
— Đôi khi trung tâm không phải câu chuyện lớn nhất, — cô nói. — Đôi khi là chi tiết nhỏ nhất. Khi tôi chụp, bức ảnh tốt nhất thường không phải bức tôi chuẩn bị kỹ — là bức tôi chụp vì thấy thứ gì đó nhỏ mà không thể bỏ qua.
— Chi tiết nhỏ không thể bỏ qua.
— Ừ. Với bà ấy thì chi tiết đó là gì?
Lâm nghĩ. Anh nhớ lại những gì người con trai kể — rồi nhớ một câu: bà hay hát khe khẽ khi giặt, không phải hát bài nào hoàn chỉnh, chỉ ngân vài câu rồi dừng, rồi lại ngân câu khác. Người hàng xóm nhớ tiếng hát đó hơn nhớ mặt bà.
— Tiếng hát, — anh nói.
— Vậy thì bắt đầu từ đó.
Họ ngồi xuống bờ sông, Lâm mở sổ ghi chép, bắt đầu viết. Bảo Trân ngồi cạnh, nhìn ra sông, không nói gì — chỉ ở đó.
Lúc nào đó cô lấy máy ảnh lên và chụp — không phải chụp sông, chụp anh đang viết trong ánh đèn đường vàng nhạt, cuốn sổ trên gối, bút chì trên tay.
Anh không để ý. Sau này khi cô cho anh xem bức ảnh đó, anh hỏi: — Cô chụp tôi lúc nào vậy?
— Lúc anh không cần biết mình đang bị chụp. — Cô nhìn bức ảnh trên màn hình. — Đây là anh thật nhất.
— Thật nhất là đang viết trong bóng tối?
— Thật nhất là đang ở đúng chỗ mình thuộc về.