Ý tưởng đến từ một tai nạn.
Cụ thể là từ việc Bảo Trân mang máy ảnh vào phòng Lâm để nhờ anh đọc bản thảo giới thiệu triển lãm của cô — cô viết không tệ nhưng không chắc giọng văn có truyền được cảm xúc không, và "anh là người viết chuyên nghiệp nên anh biết" — và trong lúc đọc, Lâm nhìn vào màn hình laptop của cô đang mở một bức ảnh chân dung bà cụ tám mươi mấy tuổi, mắt nhìn thẳng vào ống kính.
— Câu chuyện của bà cụ này là gì? — Anh hỏi.
— Tôi không biết nhiều. Chỉ biết bà sống ở phố Hàng Bạc từ khi mười bảy tuổi. Chụp xong tôi không có thời gian hỏi thêm.
— Bức ảnh này đủ sức mạnh để người xem muốn biết câu chuyện. Nhưng nếu không có câu chuyện thì người xem nhìn xong và quên.
Cô im lặng. Rồi nhìn anh. — Anh đang đề xuất gì?
— Tôi không đề xuất. Tôi chỉ quan sát.
— Quan sát rằng bức ảnh cần chữ.
— Quan sát rằng ảnh và chữ bổ sung nhau theo cách mà một mình ảnh hay một mình chữ không làm được.
Bảo Trân nhìn bức ảnh bà cụ. Rồi nhìn Lâm. — Anh có muốn gặp bà không?
— Để làm gì?
— Để nghe câu chuyện của bà. Và viết lại. Đặt bên cạnh ảnh trong triển lãm.
— Cô vừa đề xuất dự án chung.
— Anh vừa bảo anh không đề xuất, nên tôi đề xuất thay anh.
Lâm nhìn cô. Rồi nhìn lại bức ảnh bà cụ với đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính.
— Khi nào cô muốn đi? — Anh hỏi.
— Cuối tuần này nếu anh rảnh.
— Được.
Họ đến phố Hàng Bạc sáng thứ Bảy. Bà cụ tên Nguyễn Thị Hòa, tám mươi sáu tuổi, ngồi trước cửa nhà bán hàng bạc của gia đình từ năm đời. Cô chụp, anh ngồi cạnh bà và hỏi — không phải hỏi theo kiểu phỏng vấn, mà theo kiểu người muốn nghe.
Bà kể về chồng bà — người thợ bạc mà bà yêu từ năm mười bảy tuổi, người đã dạy bà rằng bạc tốt hay xấu không ở vẻ ngoài mà ở cách nó chịu đựng thời gian. Bà kể về những năm chiến tranh khi họ chôn bạc xuống đất, về đứa con đầu sinh ra trong căn nhà này, về người chồng mất cách đây mười hai năm và chiếc nhẫn bạc bà vẫn đeo.
Bảo Trân chụp trong im lặng, không ngắt lời, chỉ đôi khi thay đổi góc nhìn theo ánh sáng.
Trên đường về, họ ngồi ở một quán nước vỉa hè. Lâm mở sổ ghi chép, đọc lại những gì anh ghi.
— Anh sẽ viết gì? — Cô hỏi.
— Chưa biết. Cần ngồi với nó một lúc trước.
— Tôi cũng vậy với ảnh. Chụp xong không nhìn ngay. Để một ngày rồi mới chọn.
— Lý do?
— Vì hôm chụp tôi đang trong cảm xúc. Hôm sau tôi nhìn bằng mắt bình thường hơn. Bức ảnh tốt là bức tốt cả trong hai trạng thái.
Lâm ghi câu đó vào sổ.
— Anh ghi lại câu tôi nói? — Cô nhìn vào sổ.
— Câu đó đúng với cả viết. Tôi hay quên những điều đúng nếu không ghi lại.
Cô nhìn anh theo cái cách thu thập thông tin đó. — Anh hay ghi lại câu của người khác không?
— Của người nào đáng ghi thì ghi.
— Tôi là người đáng ghi?
— Câu đó đáng ghi. Không nhất thiết vì người nói.
— Anh vừa không khen tôi một cách rất khéo.
— Tôi khen câu nói của cô. Khác với khen cô.
Cô nhìn anh thêm một giây. — Anh thú vị thật.
— Cô nói điều đó với nhiều người không?
— Không. Thường tôi nói "anh/chị thú vị" theo nghĩa xã giao. Lần này là thật.