Họ đến vào sáng sớm tháng Tám — ba người, ăn mặc kín đáo nhưng dáng vẻ không phải thường dân, hỏi thăm ở chân núi và được chỉ lên Thanh Vân Sơn.
Vân Tiêu đang tập kiếm một mình trong sân sau thì Tiểu Phong chạy vào, mặt có vẻ kỳ lạ.
"Sư đệ, có người hỏi thăm tân đệ tử của phái. Nói là họ hàng xa."
Nàng đặt kiếm xuống. Trong lòng đã biết.
"Họ đang ở đâu?"
"Sư phụ đang tiếp ở chính điện."
Vân Tiêu đi về phía chính điện, tim đập không đều. Nàng không bước vào ngay — đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào.
Ba người khách đang ngồi đối diện Diệp Tư Trần. Người dẫn đầu — nàng nhận ra, đó là Trương quản gia của nhà họ Vương, gia đình mà cha nàng đã hứa gả nàng.
Hắn đang nói gì đó với Diệp Tư Trần, giọng lịch sự nhưng kiên định. Nàng không nghe rõ — chỉ nghe từng mảnh: "tiểu thư nhà họ Lâm"... "tìm kiếm đã lâu"... "gia đình lo lắng"...
Diệp Tư Trần ngồi im nghe, mặt không biểu cảm.
Rồi hắn lên tiếng — giọng bình thản, rõ ràng, và Vân Tiêu nghe được rõ từng chữ:
"Đệ tử của ta tên Vân Tiêu. Thiếu niên người Giang Nam, không có họ hàng nào đến thăm cả. Nếu các vị tìm người khác, có lẽ đã nhầm địa chỉ."
Trương quản gia không bỏ cuộc ngay. "Chúng tôi có bằng chứng—"
"Bằng chứng là gì?" Giọng Diệp Tư Trần vẫn bình thản, nhưng trong đó có thứ gì đó khiến người ta không muốn tiếp tục cãi. "Các vị nhìn thấy đệ tử ta hay chỉ nghe đồn thổi?"
"Chúng tôi muốn gặp mặt đệ tử của ngài—"
"Đệ tử của ta không tiếp khách không hẹn trước." Hắn đứng dậy, đó là dấu hiệu kết thúc buổi gặp. "Nếu các vị có chuyện cần, có thể gửi thư trước. Ta sẽ xem xét."
Vân Tiêu đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào cảnh đó, và không biết nên làm gì với cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.
Ba người khách rời đi không được như ý. Khi bóng họ khuất sau cổng, Diệp Tư Trần quay lại — nhìn thẳng vào cửa sổ nơi Vân Tiêu đang đứng.
Họ nhìn nhau qua ô cửa.
Nàng không biết mình trông thế nào lúc này — mắt hẳn đang đỏ một chút, tay đang nắm chặt khung cửa sổ.
Hắn chỉ gật đầu một cái. Nhỏ, khẽ. Kiểu gật đầu của người nói: ta biết, ta xử lý rồi, không cần lo.
Rồi hắn quay vào trong, đi về phía thư phòng, như thể chuyện vừa xảy ra là chuyện bình thường trong ngày.
Tiểu Phong chạy đến bên nàng, tò mò: "Họ tìm ai vậy sư đệ? Sao sư phụ đuổi họ về?"
"Không biết." Vân Tiêu buông tay khỏi khung cửa sổ. "Chắc nhầm người."
Đêm hôm đó, nàng gõ cửa thư phòng của hắn.
"Vào." Giọng hắn từ trong.
Nàng bước vào. Hắn đang ngồi đọc sách, ngọn đèn nhỏ trên bàn. Nhìn lên khi nàng vào, đặt sách xuống.
Vân Tiêu đứng ở giữa phòng, nhìn hắn, và quyết định.
"Đệ tử tên thật là Lâm Uyển Thanh." Nàng nói, giọng bình thản hơn nàng nghĩ. "Tiểu thư thứ của Lâm phủ Giang Nam. Cha đệ tử đã hứa gả đệ tử cho con trai họ Vương — người đệ tử chưa từng gặp mặt, chỉ nghe nói là có tiếng phóng túng và tính khí bất thường. Đệ tử trốn đi, lên đây xin học kiếm, để khi về đủ sức tự bảo vệ mình."
Im lặng.
Hắn nhìn nàng một lúc. "Xong chưa?"
Nàng hơi ngạc nhiên. "Xong... rồi ạ."
"Ta biết rồi." Hắn cầm sách lên, nhưng chưa mở ra. "Không phải hôm nay mới biết."
"Sư phụ biết từ khi nào?"
"Từ hôm đầu tiên."
Vân Tiêu đứng im. "Vậy tại sao..."
"Tại sao nhận?" Hắn đặt sách xuống, nhìn thẳng vào nàng. "Vì đôi mắt của ngươi hôm đó thật lòng. Và vì người cần học để tự bảo vệ mình thì đáng được học."
Đơn giản vậy thôi.
Nàng không biết nói gì. Đứng im giữa thư phòng, ngọn đèn nhỏ chiếu lên mặt cả hai, và lần đầu tiên kể từ khi lên núi này, nàng không cần giữ bất kỳ thứ gì nữa.
"Cảm ơn sư phụ." Nàng nói cuối cùng.
"Không cần cảm ơn." Hắn mở sách ra. "Về ngủ đi. Ngày mai tập sớm."
Nàng quay ra. Ở ngưỡng cửa, nàng dừng lại.
"Sư phụ."
"Hm?"
"Đệ tử vẫn muốn là đệ tử của sư phụ." Nàng nhìn thẳng vào hắn. "Dù sư phụ đã biết sự thật."
Hắn nhìn nàng qua trang sách. Và nàng thấy — rất khẽ, rất nhanh, nhưng có thật — khóe môi hắn nhích lên một chút.
"Ta biết." Hắn nói. "Ngươi đã là đệ tử của ta rồi."