Lễ hội trung thu trên Thanh Vân Sơn có truyền thống uống rượu dưới trăng — tất cả các đệ tử và sư phụ ngồi lại, mỗi người kể một câu chuyện giang hồ, uống theo.
Vân Tiêu không uống được rượu. Nàng biết điều này, đã biết từ lần duy nhất nàng thử rượu năm mười lăm tuổi ở nhà và say đến mức không nhớ nổi mình đã nói những gì.
Nàng định giả vờ uống — giữ chén nhưng không thật sự uống — nhưng Trần Mặc sư huynh rót đầy và theo dõi mọi người uống cạn theo từng câu chuyện.
Sau chén thứ ba, Vân Tiêu bắt đầu thấy mọi thứ hơi lung linh.
Sau chén thứ tư, nàng nói nhiều hơn bình thường.
Sau chén thứ năm, Tiểu Phong hỏi: "Sư đệ quê ở đâu vậy? Sư đệ chưa kể bao giờ."
Và Vân Tiêu — trong trạng thái rượu vào lời ra — nói: "Giang Nam. Lâm gia."
Im lặng một nhịp.
Rồi Tiểu Phong hỏi tiếp, hào hứng: "Lâm gia Giang Nam? Cái phủ đó to không? Sư đệ có bao nhiêu anh chị em?"
"Không có anh." Nàng nói, lưỡi hơi nặng. "Chỉ có chị. Hai chị. Và..." Nàng dừng lại, nhận ra mình đang nói gì. "Và... anh họ xa."
Nàng nhìn quanh — mấy sư huynh đang hào hứng nghe, Tiểu Phong đang hỏi thêm, và ở cuối chiếu ngồi, Diệp Tư Trần đang nhìn nàng.
Không phải nhìn kiểu "ta vừa phát hiện ra điều gì đó". Mà là nhìn kiểu "ta đang theo dõi xem ngươi có ổn không".
Nàng đặt chén xuống. "Đệ tử... đệ tử không quen uống rượu. Xin phép về trước."
Nàng đứng dậy — hơi loạng choạng — và bước về phía phòng mình.
Đi được nửa đường thì gần như vấp bậc thềm. Bàn tay Diệp Tư Trần đỡ lấy khuỷu tay nàng từ phía sau — nhanh, chắc.
"Ta đưa về." Hắn nói, không phải hỏi.
Nàng muốn nói không cần nhưng rượu làm chân nàng không đáng tin, nên nàng chỉ gật đầu.
Họ đi trong im lặng dọc hành lang. Hắn không nói gì, nàng cũng không. Đến cửa phòng nàng, hắn dừng lại.
"Uống nước." Hắn nói.
"Vâng." Nàng mở cửa, định bước vào.
"Lâm gia Giang Nam." Hắn lên tiếng, giọng khẽ.
Nàng đứng im, tay trên cửa.
"Ta biết một Lâm gia ở Giang Nam." Hắn nói bình thản. "Phủ lớn, ba người con gái, không có con trai."
Tim nàng đập mạnh một nhịp.
"Người ta nói tiểu thư út của nhà đó mất tích đầu năm nay." Hắn tiếp tục, vẫn giọng đó — không phán xét, không đe dọa, chỉ... trần thuật. "Cả nhà đang tìm."
Vân Tiêu không quay lại. Nhìn thẳng vào cánh cửa mình đang tựa tay vào.
"Sư phụ muốn nói gì?" Nàng hỏi, giọng cố gắng bình thản.
Im lặng một lúc.
"Không muốn nói gì." Hắn đáp. "Chỉ muốn ngươi biết rằng dù là ai, ở đây ngươi an toàn."
Nàng đứng im.
"Và..." Hắn dừng thêm một chút, như đang cân nhắc. "Nếu có ngày muốn nói thật, ta nghe."
Tiếng bước chân hắn đi xa dần.
Vân Tiêu bước vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống sàn.
Rượu vẫn còn trong đầu, nhưng đầu óc nàng lại rõ hơn bao giờ hết.
Hắn biết. Không chỉ nghi ngờ — hắn biết. Biết nàng là ai, biết nàng đang trốn tránh gì.
Và hắn nói: ở đây ngươi an toàn.
Nàng ngồi trên sàn phòng đêm trung thu, ánh trăng lọt qua cửa sổ, và lần đầu tiên từ khi rời khỏi Giang Nam, nàng khóc — không phải khóc vì buồn, mà khóc vì điều gì đó trong lồng ngực đã căng quá lâu bây giờ mới được buông ra.