Khách đến Thanh Vân Sơn vào một buổi sáng tháng Năm — một người đàn ông trung niên ăn mặc tử tế, theo sau là hai tùy tùng, tự xưng là thương nhân họ Lâm từ Giang Nam, đến thăm chưởng môn Thanh Vân phái theo lời giới thiệu của một người bạn.
Vân Tiêu đang luyện kiếm trong sân khi nghe tên họ Lâm từ Giang Nam và gần như vung kiếm trật tay.
Lâm gia Giang Nam. Đó là họ của nàng.
Nàng không biết người này là ai — phủ Lâm gia không nhỏ, họ Lâm không hiếm — nhưng tim nàng đập loạn trong khi tay vẫn giữ kiếm bình thường.
Tiểu Phong chạy lại bên nàng, thì thầm hào hứng: "Sư đệ, thương nhân họ Lâm này nghe nói giàu lắm! Đến xin sư phụ nhận con trai vào học."
"Con trai?" Vân Tiêu hỏi khẽ.
"Ừ, nhưng nghe nói đứa con trai đó không muốn học võ, thích thêu thùa hơn." Tiểu Phong nhìn về phía khách với vẻ không hiểu. "Cha nó ép lên đây."
Thêu thùa. Vân Tiêu đứng im.
Đây không phải người tìm nàng. Đây chỉ là sự trùng hợp.
Nàng thở ra nhẹ nhõm — rồi nhìn lên thấy Diệp Tư Trần đang dẫn vị khách họ Lâm đi qua sân, và ánh mắt hắn lướt qua nàng một cái.
Ánh mắt đó — chỉ một thoáng — hỏi: ổn không?
Vân Tiêu không hiểu tại sao hắn hỏi. Không hiểu tại sao hắn để ý. Không hiểu tại sao cái nhìn đó làm nàng yên tâm hơn bất kỳ lời nói nào.
Nàng gật đầu nhỏ.
Hắn tiếp tục dẫn khách đi.
Vị khách họ Lâm ở lại dùng trà, nói chuyện với Diệp Tư Trần về chuyện gửi con vào học. Vân Tiêu không nghe được nội dung — chỉ nghe giọng nói vọng ra từ chính điện, rồi tiếng cười xã giao, rồi tiếng bước chân khách ra về sau khoảng một giờ.
Buổi tối, Tiểu Phong kể lại: sư phụ từ chối nhận thêm đệ tử trong năm nay.
"Vì sao?" Vân Tiêu hỏi.
"Sư phụ nói đã đủ rồi." Tiểu Phong nhún vai. "Mà thật ra sư phụ hay từ chối lắm — ít khi nhận người mới. Sư đệ là ngoại lệ hiếm đó."
Ngoại lệ hiếm.
Vân Tiêu ngồi ở sân nhìn trăng lên, nghĩ về điều đó. Tại sao hắn nhận nàng? Nếu hắn đã biết — hoặc nghi ngờ — từ đầu, thì lý do nhận nàng vào không phải đơn giản chỉ là "trông có căn cốt".
Hắn đến đứng cạnh nàng lúc nàng đang mải suy nghĩ, không báo trước như thường lệ.
"Suy nghĩ gì?" Hắn ngồi xuống bậc thềm cạnh nàng — không xa, không gần, vừa đủ.
"Đang nghĩ tại sao sư phụ nhận đệ tử." Nàng quyết định nói thật câu này. "Tiêu chí của sư phụ là gì?"
Hắn suy nghĩ — thật sự suy nghĩ, không trả lời ngay theo kiểu xã giao.
"Mắt." Hắn nói sau một lúc.
"Mắt?"
"Nhìn vào mắt người ta biết được nhiều thứ." Hắn nhìn lên trăng. "Người học võ vì danh vọng có một kiểu mắt. Người học để trả thù có kiểu khác. Người học vì sợ hãi cũng khác." Hắn dừng. "Mắt của Vân Tiêu hôm đó — kiên định, nhưng không phải kiên định của người muốn đạt được gì. Mà là kiên định của người cần học để tồn tại."
Vân Tiêu ngồi im.
"Kiểu đó..." Hắn tiếp tục, giọng bình thản, "ta không thể từ chối."
Im lặng kéo dài.
"Sư phụ..." Nàng bắt đầu, không biết muốn nói gì.
"Không cần nói gì thêm." Hắn đứng dậy, phủi bụi ở tay áo. "Bất kể nguyên nhân là gì, đệ tử của ta thì ta có trách nhiệm dạy cho đến khi đủ tự bảo vệ bản thân."
Câu nói đó — đơn giản, thẳng thắn — chạm vào chỗ nào đó trong lồng ngực Vân Tiêu theo cách nàng không phòng bị.
Hắn quay vào trong. Nàng ngồi lại một mình với trăng, với câu hỏi chưa được hỏi và câu trả lời chưa được nói.
Hắn biết nàng đang trốn chạy điều gì đó. Hắn biết nàng cần học để tự bảo vệ. Và hắn chọn không hỏi, chỉ dạy.
Vân Tiêu không biết từ bao giờ "không hỏi, chỉ dạy" lại có thể ấm áp đến vậy.