Mưa lớn đổ xuống Thanh Vân Sơn vào giữa đêm, kéo theo sấm sét và gió mạnh bẻ gãy mấy cành cây già.
Vân Tiêu tỉnh giấc vì tiếng sấm, ngồi dậy trong bóng tối, lắng nghe. Phòng nàng ở cuối dãy, gần kho chứa dược liệu nhất — vị trí hơi tách biệt, điều nàng cố tình chọn để có thêm riêng tư.
Rồi nàng nghe tiếng mái hiên kho dược liệu rọt rẹt trong gió.
Nếu mái sập, cả kho dược liệu phái tích lũy nhiều năm sẽ ướt hết.
Nàng mặc áo khoác vào, cầm đèn lồng, chạy ra ngoài dưới mưa.
Mái hiên kho đang bị một cành cây lớn đè lên, gãy một góc, nước mưa xối vào trong. Vân Tiêu không đủ sức nâng cành cây lên một mình — nhưng nàng biết ít nhất phải chắn tạm bằng gì đó.
Nàng đang loay hoay thì có bóng người chạy đến từ hướng chính điện.
Diệp Tư Trần — áo ướt, tóc ướt, tay cầm đèn — dừng lại nhìn nàng đang đứng trong mưa trước kho dược liệu với vẻ mặt đang nghĩ cách xử lý tình huống.
"Cành cây đó cần hai người." Hắn đặt đèn xuống, bước đến.
Họ cùng nhau nâng cành cây lên, đẩy ra xa mái hiên. Sau đó hắn leo lên mái, dùng vải phủ tạm chỗ bị hở, cố định lại. Vân Tiêu đứng dưới, đưa dụng cụ lên khi cần.
Mưa vẫn nặng hạt. Cả hai ướt đẫm khi xong việc.
Hắn nhảy xuống, nhìn kho dược liệu đã được che chắn tạm ổn, rồi nhìn nàng.
"Sao không gọi người?" Hắn hỏi.
"Đệ tử không muốn làm phiền mọi người." Nàng vắt nước từ tay áo. "Và đệ tử nghĩ có thể tự xử lý."
"Không thể."
"Biết rồi." Nàng nhìn lên hắn. "May mắn là sư phụ cũng thức."
"Ta hay thức muộn." Hắn nhìn ra mưa. "Đêm mưa khó ngủ."
Vân Tiêu nhìn hắn — ướt từ đầu đến chân, bình thản đứng nhìn mưa như đang ngắm cảnh, không có vẻ gì khó chịu. Hắn trông... khác vào lúc này. Không phải khác theo nghĩa tệ hơn — mà là bớt đi cái khoảng cách sư phụ đệ tử, chỉ là một người đứng cạnh người khác trong đêm mưa.
"Sư phụ thích mưa không?" Nàng hỏi không suy nghĩ.
Hắn im lặng một lúc. "Thích." Ngắn gọn. Rồi thêm, rất khẽ: "Ngày trước có người hay kéo ta ra đứng xem mưa."
Đó là lần đầu tiên hắn tự nguyện nói điều gì đó về bản thân — không nhiều, chỉ một câu, nhưng trong đêm mưa tối trời nó nghe khác.
"Người đó đâu rồi?" Nàng hỏi, giọng cũng khẽ.
Hắn không trả lời ngay. Nhìn mưa thêm một lúc.
"Đi rồi." Hai chữ đó không buồn không vui, nhưng nặng theo cách của thứ đã được cất đi từ lâu.
Vân Tiêu không hỏi thêm. Họ đứng dưới mái hiên nhỏ của kho dược liệu, nghe mưa rơi, cho đến khi mưa nhỏ dần.
"Vào trong đi." Hắn nói cuối cùng. "Uống gừng tránh cảm."
Nàng gật đầu, quay vào trong. Bước được mấy bước thì hắn nói thêm — không to, gần như nói với mưa hơn là nói với nàng:
"Vân Tiêu."
Nàng quay lại.
"Tập kiếm tốt." Hắn không nhìn nàng, vẫn nhìn mưa. "Không cần giả vờ tệ hơn thực tế."
Nàng đứng im một giây. "Sư phụ..."
"Không cần giải thích." Hắn quay vào trong từ phía cửa chính điện. "Ngủ đi."
Vân Tiêu đứng một mình dưới mái hiên ướt, nghe mưa, và lần đầu tiên kể từ khi lên núi này cảm thấy điều gì đó rất phức tạp trong lồng ngực.
Hắn biết. Ít nhất là biết nàng đang giả vờ tệ hơn thực tế trong kiếm pháp. Và hắn không nói gì — không ép, không hỏi, chỉ nói "không cần giả vờ" và đi vào trong.
Nàng không biết điều đó làm nàng yên tâm hơn hay lo hơn.
Nàng chỉ biết rằng mưa đêm nay sẽ khó quên.