Tam sư huynh Trần Mặc — hai mươi hai tuổi, kiếm pháp đứng thứ hai phái sau sư phụ, tính tình hay chọc ghẹo — quyết định thử sức tân sư đệ vào buổi sáng thứ mười hai.
"Vân Tiêu!" Hắn vung kiếm về phía nàng trong buổi tập chung. "Đấu một hiệp xem sao!"
Vân Tiêu biết đây là chuyện bình thường trong môn phái — các sư huynh hay thử nhau, không ác ý. Nhưng vấn đề là: nàng mới học một tháng, Trần Mặc luyện kiếm mười năm. Nếu thua quá dễ thì không sao. Nhưng nếu nàng phản xạ tốt hơn dự kiến — điều rất có thể xảy ra vì nàng đã luyện võ cơ bản từ nhỏ dù không chuyên — thì câu hỏi sẽ nổi lên.
Nàng tính toán trong nửa giây rồi cầm kiếm lên với vẻ mặt của người hào hứng nhưng chưa biết gì.
Họ đấu. Vân Tiêu để mình thua theo cách hợp lý — không thua ngay từ chiêu đầu như người không có tí nền tảng nào, nhưng cũng không cầm cự quá lâu. Đúng mười hai chiêu, nàng để kiếm bị gạt khỏi tay, lùi lại mấy bước.
"Không tệ cho người mới học!" Trần Mặc cười, hào phóng. "Căn cốt tốt, chỉ thiếu kinh nghiệm."
Các sư huynh khác gật đầu đồng ý. Tiểu Phong vỗ tay.
Vân Tiêu cúi nhặt kiếm lên, thở một hơi dài vẻ mệt, và cảm thấy thoát nạn.
Cho đến khi nhìn lên thấy Diệp Tư Trần đứng ở hành lang, tay sau lưng, nhìn về phía nàng.
Trong ánh mắt hắn có điều gì đó nàng không đọc được — không phải nghi ngờ, không phải phán xét. Gần hơn với... thú vị.
Nàng nhìn sang chỗ khác.
Buổi chiều, hắn gọi riêng nàng ra sân sau.
"Đấu lại với ta." Hắn rút kiếm, giọng bình thường như đang đề nghị uống trà.
Vân Tiêu nhìn hắn. Đây là bẫy — nàng không biết bẫy như thế nào, nhưng chắc chắn là bẫy.
"Sư phụ... đệ tử còn non lắm—"
"Ta biết." Hắn đứng vào tư thế. "Đấu đi."
Họ đấu. Lần này Vân Tiêu không có khán giả để diễn, và hắn tấn công theo kiểu mà nàng không thể giả vờ không phản xạ được — mỗi chiêu của hắn đều nhắm đúng vào điểm yếu theo kiểu của người biết rõ đối phương đang giả vờ.
Sau mười lăm chiêu, nàng đang đỡ đòn bằng phản xạ thật của mình — tốt hơn nhiều so với màn trình diễn buổi sáng.
Rồi hắn dừng lại.
"Sao sáng nay lại khác?" Hắn hỏi, giọng không có gì đặc biệt.
Vân Tiêu đứng im, kiếm vẫn trong tay.
Nàng có thể giải thích. Có thể nói rằng trước Trần Mặc nàng lo lắng nên không tập trung. Có thể tìm mười lý do khác.
Nhưng ánh mắt hắn — thẳng thắn, không phán xét, chờ đợi — khiến nàng không muốn nói dối thêm. Ít nhất là không muốn nói dối về điều này.
"Trước mặt sư huynh..." Nàng chọn lời cẩn thận. "Đệ tử không muốn trông lạ lẫm."
Hắn nhìn nàng một lúc. "Lạ lẫm theo nghĩa nào?"
"Tốt hơn dự kiến."
Im lặng.
Rồi hắn cất kiếm vào vỏ. "Ngày mai tập riêng với ta. Giờ Mão."
Ông ta quay đi. Vân Tiêu đứng giữa sân sau, gió chiều thổi qua, và nhận ra mình vừa thừa nhận với sư phụ rằng nàng đang giả vờ — dù chưa nói thẳng ra.
Và hắn không hỏi thêm gì.
Điều đó khiến nàng vừa nhẹ nhõm vừa bất an theo cách không giải thích được.