Một tháng sau khi Vân Tiêu đến Thanh Vân Sơn, nàng đúc kết được ba điều về Diệp Tư Trần.
Thứ nhất: hắn ít nói. Không phải kiểu ít nói vì lạnh lùng — mà là kiểu ít nói vì mỗi câu hắn nói đều có ý nghĩa, nên không cần thêm. Hắn có thể dạy cả buổi sáng chỉ bằng mười lăm câu.
Thứ hai: hắn quan sát. Không phải kiểu nhìn chằm chằm — mà là ánh mắt thoáng qua, không ai để ý, nhưng hắn không bỏ sót gì. Vân Tiêu biết điều này vì đôi lần nàng bắt gặp hắn nhìn về phía nàng, và mỗi lần đó trong ánh mắt hắn có điều gì đó nàng không đọc được.
Thứ ba — và đây là điều khiến nàng mất ngủ nhất: hắn không bao giờ hỏi.
Không hỏi về gia đình nàng. Không hỏi tại sao nàng lên đây một mình. Không hỏi tại sao đôi lúc giọng nàng hơi cao hơn bình thường, hay tại sao nàng hay né tránh khi mấy sư huynh đề nghị cùng tắm suối.
Người bình thường sẽ không để ý. Nhưng Diệp Tư Trần không phải người bình thường, và việc hắn không hỏi — không phải vì không biết, mà là biết và chọn không hỏi — là điều đáng lo hơn bất kỳ câu hỏi nào.
Vân Tiêu đang suy nghĩ về điều này thì Tiểu Phong chạy vào, mặt mày phấn khích.
"Sư đệ! Sư phụ bảo hôm nay nghỉ tập, cả bọn đi chợ phiên dưới núi!"
Chợ phiên. Đông người. Nhiều ánh mắt.
"Ta... ta không thích chỗ đông người." Vân Tiêu bắt đầu.
"Sư phụ bảo tất cả đi." Tiểu Phong kéo tay nàng. "Kể cả sư đệ."
Diệp Tư Trần đứng ở cổng, nhìn các đệ tử tập hợp, ánh mắt lướt qua Vân Tiêu một cái — rồi nhìn đi chỗ khác, không nói gì thêm.
Chợ phiên dưới núi đông và ồn ào. Các sư huynh tản ra mỗi người một hướng, Vân Tiêu đi theo Tiểu Phong xem đồ thủ công mỹ nghệ, cố gắng không bị cuốn vào những gian hàng bán trâm cài và vải hoa — những thứ mà Lâm Uyển Thanh ngày trước rất thích, nhưng Vân Tiêu thiếu niên không nên để ý đến.
Nhưng rồi nàng thấy một gian hàng bán đồ thêu, và trên đó có một tấm thêu hoa mai còn dang dở — đường chỉ rối một chỗ, người bán đang cau mày nhìn không biết cách tháo.
Vân Tiêu dừng lại. Nhìn chỗ rối đó. Trong đầu nàng thấy ngay cách gỡ — nàng đã học thêu từ năm bảy tuổi, đây là lỗi cơ bản.
Tiểu Phong đã chạy sang gian hàng bên cạnh.
Nàng nhìn quanh — không có ai quen — rồi cúi xuống, nhẹ nhàng tháo chỗ rối ra theo đúng thứ tự, đường chỉ duỗi thẳng lại gọn gàng trong chưa hai mươi nhịp thở.
Người bán ngạc nhiên cảm ơn rối rít. Vân Tiêu đứng thẳng dậy, phủi tay —
Và thấy Diệp Tư Trần đứng cách đó ba bước, nhìn vào đôi tay nàng.
Vân Tiêu đứng đơ.
Bàn tay của thiếu niên luyện võ không biết cách tháo đường thêu tinh tế như vậy. Bàn tay của tiểu thư lớn lên với kim chỉ thì biết.
Hắn nhìn lên mặt nàng. Nàng nhìn lại hắn, trong lòng chuẩn bị sẵn mười bảy lý do giải thích.
Nhưng Diệp Tư Trần chỉ nói: "Tiểu Phong lạc rồi. Đi tìm."
Rồi hắn quay người đi.
Không hỏi. Không nhận xét. Không làm gì với thông tin vừa thu thập được.
Vân Tiêu đứng giữa chợ, tim đập loạn, không hiểu nên thở phào hay lo hơn.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, hắn để lại trên bàn học của nàng một quyển sách — không ghi chú, không giải thích. Chỉ là quyển sách.
Nàng mở ra: sách dạy thêu trang phục võ phái, bài học đầu tiên là cách vá áo kiếm bị rách khi đi giang hồ.
Vân Tiêu ngồi nhìn quyển sách một lúc lâu.
Rồi nàng mở ra đọc, và trong lòng không biết đang cảm thấy gì — chỉ biết rằng kẻ đang đối mặt với nàng không phải người đơn giản, và nàng cần cẩn thận hơn rất nhiều.
Hoặc — và đây là khả năng nàng không muốn nghĩ đến — hắn đã biết, đã biết từ lâu, và đang chọn cách đối xử như vậy vì lý do nào đó nàng chưa hiểu.