Có ba điều mà Diệp Tư Trần — đệ nhất kiếm khách giang hồ, chưởng môn phái Thanh Vân, người mà kẻ thù nghe tên mất mật — không thể từ chối.
Thứ nhất: rượu ngon. Thứ hai: kiếm pháp đỉnh cao. Thứ ba: người đến cầu học với đôi mắt thật lòng.
Vì vậy khi một thiếu niên mặc áo xanh bạc màu xuất hiện ở cổng Thanh Vân Sơn vào buổi sáng tháng Ba, quỳ xuống xin bái sư, Diệp Tư Trần chỉ nhìn qua một cái rồi quay người vào trong.
"Nhận."
Đó là câu nói ngắn nhất trong lịch sử thu nhận đệ tử của Thanh Vân phái. Các sư huynh đứng xung quanh tròn mắt — sư phụ họ thường thử thách người xin học ít nhất ba ngày, có khi ba tháng. Lần này chỉ nhìn một cái?
Thiếu niên tên Vân Tiêu ngước mắt lên, trong đôi mắt đen láy có tia sáng rõ ràng là nhẹ nhõm — rồi cúi đầu tạ ơn, giọng trầm vừa phải của nam nhân trẻ tuổi.
"Đa tạ sư phụ."
Diệp Tư Trần bước vào trong, tay sau lưng, không ngoái đầu lại.
Trong đầu hắn ghi nhận: cổ tay nhỏ. Bàn tay mềm hơn tay người luyện võ. Yết hầu không có chỗ nổi. Mùi hương nhẹ thoảng qua không phải của nam nhân.
Nhưng đôi mắt đó — thật lòng, kiên định, và trong đó có điều gì đó hắn không giải thích được nhưng muốn nhìn thêm.
Hắn nhận. Còn lý do thật là gì thì không ai cần biết.
Vân Tiêu — tên thật là Lâm Uyển Thanh, tiểu thư thứ của phủ Lâm gia ở Giang Nam, người đã trốn khỏi hôn sự cưỡng ép bằng cách cắt tóc, mặc áo nam, và leo lên ngọn núi này với hai bàn tay trắng — thở phào nhẹ nhõm khi bước vào cổng Thanh Vân.
Kế hoạch của nàng đơn giản: học đủ kiếm pháp để tự bảo vệ bản thân, tích lũy đủ danh tiếng để không ai dám ép hôn nàng nữa, rồi sẽ tính tiếp. Ba năm, nhiều nhất là ba năm.
Nàng không tính đến việc sư phụ của mình sẽ trông như vậy.
Không phải trông đẹp theo kiểu thư sinh phong nhã — mà là cái đẹp của người đã qua nhiều phong sương, sắc sảo và yên tĩnh cùng một lúc, như thanh kiếm cũ đã biết mình sắc đến mức nào nên không cần phô trương. Diệp Tư Trần trạc ba mươi tuổi, tóc buộc gọn, áo xám đơn giản, và ánh mắt khi nhìn nàng lần đầu —
Nàng cảm thấy như bị nhìn thấu.
Nhưng chỉ một cái nhìn, rồi hắn quay đi, và nàng tự nhủ mình đang lo lắng quá mức.
Căn phòng dành cho tân đệ tử nhỏ nhưng sạch sẽ, nhìn ra một khoảng sân có cây mai già. Vân Tiêu đặt hành lý xuống, nhìn quanh phòng, và bắt đầu thở ra từ từ.
Ổn. Cô ta ổn. Không ai biết.
"Sư đệ mới."
Giọng từ cửa sổ. Vân Tiêu giật mình quay lại — một thiếu niên độ mười sáu đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, mặt mày tươi rói.
"Ta là Tiểu Phong, sư huynh đệ tứ của sư đệ." Thiếu niên nhảy vào phòng không hỏi ý kiến. "Sư phụ nhận sư đệ nhanh vậy — trước giờ chưa từng xảy ra đâu. Sư huynh nhị và tam đang đặt cược xem lý do là gì."
"Lý do gì?" Vân Tiêu hỏi cẩn thận.
"Nhị sư huynh nói sư đệ chắc có căn cốt đặc biệt." Tiểu Phong nhìn nàng từ đầu đến chân với vẻ đánh giá thẳng thắn của trẻ con. "Tam sư huynh nói sư phụ hứng lên nhất thời." Hắn nghiêng đầu. "Ta thì nghĩ..."
"Nghĩ gì?" Vân Tiêu hơi căng.
"Ta nghĩ sư phụ nhìn thấy điều gì đó ở sư đệ mà người khác không thấy." Tiểu Phong nói, giọng trẻ con nhưng nghiêm túc bất ngờ. "Sư phụ hay vậy lắm. Nhìn người rất chuẩn."
Vân Tiêu đứng im một chút.
Nhìn người rất chuẩn.
Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi có thể thấy bóng áo xám của Diệp Tư Trần đang đứng ở hành lang, tay sau lưng, nhìn ra xa.
Không sao. Dù hắn có tinh tế đến đâu cũng không thể chắc chắn chỉ từ một cái nhìn.
Nàng sẽ cẩn thận. Nàng đã cẩn thận từ trước khi lên đây rồi.
Buổi tối đầu tiên ở Thanh Vân Sơn, Vân Tiêu ngồi ở sân tập kiếm một mình, luyện lại mấy thế cơ bản nàng tự học trước khi lên đây. Nàng không giỏi lắm — đủ để không trông hoàn toàn như người chưa cầm kiếm lần nào, nhưng rõ ràng là tay mơ.
"Tư thế sai."
Nàng gần như vung kiếm hất lui theo phản xạ — rồi kịp dừng lại khi nhận ra đó là Diệp Tư Trần đứng sau nàng, tay khoanh trước ngực, nhìn vào kiếm pháp của nàng.
"Chân trái lùi lại nửa bước. Cổ tay thả lỏng hơn."
Nàng làm theo. Hắn đứng nhìn, không nói thêm gì.
"Lại." Hắn nói sau một lúc.
Nàng tập lại thế đó. Lần này hắn bước đến, không nói trước, đặt tay lên cổ tay nàng để chỉnh góc độ —
Vân Tiêu đứng im, không dám thở mạnh.
Bàn tay hắn lạnh, chắc chắn, và chỉ chạm đúng chỗ cần chỉnh rồi buông ra ngay.
"Tốt hơn." Hắn bước lùi lại. "Ngày mai giờ Thìn ra đây."
Hắn quay người đi. Vân Tiêu nhìn theo, tim vẫn còn đập hơi nhanh hơn bình thường.
Rồi nàng nhìn xuống cổ tay mình — chỗ hắn vừa chạm — và tự mắng mình là ngốc.
Đây là sư phụ. Đây là người nàng đang lừa dối về thân phận.
Không được nghĩ linh tinh.