Tháng thứ tám, bố Khuê đồng ý để con gái đưa đi khám định kỳ.
Không phải đồng ý vì thuyết phục được ông — đồng ý vì cô đã thôi tranh luận về lý do và chỉ nói: "Con đặt lịch rồi, sáng thứ Bảy, ba mươi phút. Bố đi không thì tùy bố."
Ông đi.
Cô kể chuyện này cho anh nghe buổi tối trước. Anh nghe xong và hỏi: — Cô muốn tôi đi cùng không?
— Anh không cần—
— Tôi biết tôi không cần. Tôi hỏi cô muốn không.
Khuê im lặng một lúc. Cô không hay để người khác đi cùng vào những buổi như vậy — những buổi liên quan đến gia đình, đến những thứ còn chưa ổn. Đó là phần cô hay giữ riêng.
— Muốn, — cô nói sau một lúc.
— Thì tôi đi cùng.
Sáng thứ Bảy, họ đến nhà bố cô lúc tám giờ. Ông mở cửa, nhìn Hạo Nhiên đứng cạnh con gái, không nói gì — chỉ gật đầu theo kiểu người đã quen không biểu cảm nhiều.
Trên đường đến bệnh viện, anh ngồi phía sau, cô ngồi cạnh bố. Họ không nói nhiều — nhưng không khí khác với những lần trước cô đi một mình, theo lời cô kể sau.
Sau khi khám xong, bác sĩ nói ổn — không có gì thay đổi xấu, chỉ cần tiếp tục thuốc và tái khám định kỳ. Bố cô nghe, gật đầu, không hỏi nhiều. Điều đó bình thường với ông.
Trên đường về, ông ngồi phía sau với Hạo Nhiên trong khi Khuê lái. Anh không chủ động nói chuyện — chỉ ngồi, và khi ông hỏi "anh làm nghề gì" anh trả lời ngắn gọn, không mở rộng.
Ông im lặng một lúc. Rồi: — Nghề đó nghe nặng.
— Đôi khi. Nhưng đáng.
— Vì sao đáng?
— Vì người ta cần được nghe. Và tôi có thể nghe.
Ông không nói thêm gì. Nhưng khi xuống xe trước nhà ông, ông quay lại nhìn Hạo Nhiên và nói: — Cảm ơn đã đi cùng.
— Không có gì, bác.
Ông vào nhà. Khuê đứng nhìn theo, rồi quay lại nhìn Hạo Nhiên với vẻ mặt anh ít khi thấy ở cô — mắt ướt, không phải vì buồn.
— Bố tôi không hay cảm ơn ai, — cô nói khẽ.
— Tôi thấy.
— Câu đó có nghĩa nhiều hơn vẻ ngoài.
— Tôi biết.
Cô nhìn anh — người đã ngồi phía sau xe không nói nhiều nhưng ở đó, người nghe ông bố kiệm lời hỏi câu hỏi và trả lời bằng thứ ông cần nghe mà không biết mình cần nghe.
— Hạo Nhiên, — cô nói.
— Gì?
— Cảm ơn anh không để tôi vào những buổi như thế này một mình nữa.
— Cô không hỏi mà nói.
— Vì tôi biết câu trả lời rồi.
Anh nhìn cô trong ánh nắng sáng thứ Bảy, trước nhà bố cô, trong khoảnh khắc nhỏ không ai ghi chép lại nhưng cả hai sẽ nhớ lâu.
— Cô không vào những buổi như thế này một mình nữa, — anh nói. Không phải hứa hẹn lớn. Chỉ là thực tế.
Cô gật đầu. Không cần nói thêm gì.