Chương 8: Người Bạn Biết Trước Và Điều Không Cần Giải Thích
Cập nhật: 6/6/2026
Hà gọi điện vào tối thứ Ba: — Mày và anh ấy chính thức rồi không?
— Chính thức theo nghĩa nào? — Khuê hỏi, dù cô biết câu trả lời.
— Theo nghĩa mày không phải hỏi tôi "theo nghĩa nào."
Khuê im lặng. Rồi: — Ừ.
— Tao biết từ hồi gặp anh ấy lần đó. — Giọng Hà có vẻ thỏa mãn theo kiểu của người đã đoán đúng từ lâu. — Anh ấy nhìn mày theo cách không nhiều người nhìn người khác.
— Theo cách nào?
— Theo cách đang thật sự thấy, không phải đang nhìn để muốn gì từ mày. — Hà ngừng lại. — Mày ổn không?
— Ổn. Hơn ổn.
— Không thu mình không?
— Đang cố. Và anh ấy nhắc tôi khi tôi quên.
— Đó là người mày cần, — Hà nói đơn giản. — Không phải người làm mọi thứ hoàn hảo. Người nhắc mày khi mày quên chính mình.
Khuê ngồi im một lúc. — Tao học nói điều đó từ anh ấy.
— Thì anh ấy đã dạy mày thứ quan trọng hơn nhiều thứ khác rồi.
Cô kể chuyện cho Hạo Nhiên nghe tối hôm đó. Anh nghe xong rồi nói: — Bạn cô nói đúng.
— Cô biết. Đó là lý do cô có bạn này hai mươi năm rồi.
— Hai mươi năm bạn thân.
— Ừ. Cô ấy thấy nhiều thứ về tôi mà tôi không thấy về mình.
— Cô may mắn.
— Anh có bạn lâu như vậy không?
Hạo Nhiên suy nghĩ. — Có hai người từ thời đại học. Nhưng chúng tôi không hay nói sâu — hay nói về cuộc sống, kế hoạch, những thứ bề mặt. Ít khi nói về những gì thật sự đang xảy ra bên trong.
— Cô muốn gặp họ không?
— Muốn. Lâu rồi không gặp.
— Thì rủ họ ra. Tôi muốn gặp người quan trọng với anh.
Anh nhìn cô. — Cô nói điều đó tự nhiên quá.
— Vì nó tự nhiên. Tôi ở cạnh anh, tôi muốn biết cuộc đời anh đầy đủ hơn — không phải chỉ phần anh sống ở căn hộ 1201.
— Phần ở căn hộ 1201 là phần tôi ít chia sẻ nhất với người khác.
— Tôi biết. — Cô nhìn anh. — Và tôi trân trọng điều đó.
Hạo Nhiên nhìn cô ngồi cạnh anh — người đã dọn vào căn hộ bên cạnh lúc hai giờ sáng và bây giờ đang hỏi về bạn bè anh như người muốn biết anh đầy đủ, không phải chỉ phần anh cho phép nhìn thấy.
Anh nhắn tin cho hai người bạn đại học tối hôm đó. Không nói nhiều — chỉ hỏi cuối tuần có rảnh không.
Cả hai trả lời trong vòng mười lăm phút. Anh nhìn điện thoại và nhận ra rằng họ vẫn ở đó — chỉ là anh chưa gọi.
Đôi khi thứ người ta cần không phải tìm ở đâu xa. Chỉ cần gọi.