Không ai lên kế hoạch cho điều đó.
Họ về đến tòa nhà lúc chín giờ tối — trễ hơn dự kiến vì trên đường về có tắc đường và họ ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường thay vì vội về. Bữa ăn kéo dài vì họ không muốn kết thúc buổi chiều đó.
Về đến căn hộ, Khuê mở cửa nhà mình, quay lại nhìn anh đứng ở hành lang. — Anh vào không? Tôi muốn pha trà.
— Được.
Họ ngồi ở sofa với trà, nói về những thứ nhỏ — buổi chiều, cây mới trồng, người thợ cuối cùng cô bắt tay trước khi về. Lúc mười một giờ, Hạo Nhiên nhìn đồng hồ.
— Muộn rồi, — anh nói.
— Ừ. — Cô nhìn anh. — Anh không cần về ngay.
— Cô đang mời tôi ở lại.
— Tôi đang nói anh không cần về ngay. — Cô uống trà. — Nếu anh muốn về thì về. Nếu không thì không cần.
Hạo Nhiên nhìn cô — ngồi cạnh anh trên sofa, ly trà trên tay, mái tóc xõa sau một ngày dài, mắt không giấu điều gì.
— Tôi không muốn về ngay, — anh nói.
— Thì ở lại.
Đơn giản như vậy. Không phức tạp hơn những gì cần là.
Họ ngồi thêm một tiếng — trà hết, họ pha thêm, rồi không còn trà nữa và cũng không ai đứng dậy lấy thứ khác. Câu chuyện dần chậm lại, những khoảng lặng giữa các câu dài hơn, loại im lặng thoải mái của hai người không cần lấp đầy bằng lời.
Lúc nào đó sau nửa đêm, Khuê ngủ thiếp đi trên sofa — không phải ngủ sâu, chỉ là nhắm mắt và hơi thở đều dần. Hạo Nhiên ngồi nhìn cô ngủ trong một lúc.
Rồi anh lấy cái chăn mỏng từ ghế bên cạnh đắp lên cho cô, tắt đèn phòng khách, và ngồi xuống đầu kia sofa.
Anh không ngủ ngay — ngồi trong bóng tối của căn hộ cô, tiếng thành phố vọng vào nhẹ từ ngoài cửa sổ, và nghĩ về nhiều thứ: về buổi chiều ở công trình, về điều cô nói bên cạnh những ghế đá và cây mới trồng, về câu mẹ anh nói — người đáng nghe thì đáng nghe hết.
Sáng hôm sau, khi Khuê thức dậy lúc sáu giờ, cô thấy anh đang ngủ ở đầu kia sofa, đầu tựa vào lưng ghế, thở đều.
Cô ngồi im một lúc nhìn anh ngủ — nhìn người đắp chăn cho cô rồi không về nhà, người ngủ lại không phải vì được mời mà vì không muốn rời đi.
Cô đứng dậy, đi vào bếp pha cà phê thật nhẹ để không đánh thức anh.
Khi anh thức dậy lúc bảy giờ, cà phê đã sẵn trên bàn bếp và cô đang ngồi ở ban công với phần của cô. Anh cầm ly cà phê ra, ngồi xuống cạnh cô.
— Sáng tốt, — cô nói, không nhìn lên.
— Sáng tốt. — Anh uống một ngụm. — Cà phê ngon.
— Tôi biết pha cà phê của anh rồi.
Họ ngồi nhìn ra thành phố buổi sáng — không phải hai bên vách ngăn, mà cạnh nhau, trên cùng một ban công, dưới cùng một bầu trời.
Không ai nói gì lớn hơn. Không cần.