Chương 3: Lần Đầu Tiên Cô Thấy Anh Không Ổn Thật Sự
Cập nhật: 6/6/2026
Tháng thứ tư, Hạo Nhiên mất một ca.
Không phải mất theo nghĩa chuyên môn sai — mất theo nghĩa người anh đồng hành nhiều tháng quyết định dừng điều trị và rời thành phố về quê, không báo trước, chỉ để lại tin nhắn ngắn cảm ơn.
Đó là quyền của họ — anh biết điều đó. Không phải tất cả hành trình trị liệu đều kết thúc theo cách người trị liệu mong muốn, và điều đó không có nghĩa là thất bại. Anh biết tất cả những điều đó về mặt lý thuyết và đã nói với nhiều người học viên trẻ hơn anh.
Nhưng tối hôm đó anh về nhà và không ngồi được trong phòng khách.
Anh ra ban công. Ngồi xuống ghế. Không bật đèn.
Cô ra ban công của mình lúc tám giờ tối — không phải vì biết anh đang không ổn, mà vì cô hay ra ban công lúc này. Nhìn sang và thấy anh ngồi trong tối, cô đứng im một lúc.
Rồi cô không đứng bên kia vách ngăn nữa — cô bước qua, mở cửa ban công anh từ phía ngoài theo cái cách cô đã biết từ lần đầu anh dẫn cô ra đây, và ngồi xuống ghế bên cạnh ghế anh.
Không hỏi. Không nói. Chỉ ngồi.
Họ ngồi như vậy trong im lặng một tiếng đồng hồ. Thành phố bên dưới chạy, đèn đường vàng, tiếng xe thưa dần.
Rồi anh nói: — Hôm nay tôi mất một người tôi đồng hành lâu.
— Họ không ổn không?
— Họ rời đi. Không phải vì không ổn — vì họ chọn vậy. Đó là quyền của họ. Tôi biết vậy.
— Nhưng anh vẫn buồn.
— Vẫn buồn. Dù biết đúng không có nghĩa là không cảm thấy.
Khuê gật đầu. — Anh hay nói câu đó với tôi — rằng biết và cảm thấy là hai thứ khác nhau. Anh nói đúng.
— Dễ nói hơn khi đang nói với người khác.
— Tôi biết. — Cô nhìn anh trong bóng tối. — Anh có muốn kể thêm không?
— Không nhiều. Chỉ cần... — Anh dừng lại, tìm từ. — Chỉ cần không ngồi một mình tối nay.
— Tôi ở đây.
— Tôi biết. Đó là lý do tôi ra ban công.
Câu đó không nói thành lời anh đang nói: rằng khi anh cần không một mình, anh nghĩ đến cô trước. Nhưng cô nghe được điều đó trong câu anh nói.
Lúc mười giờ, cô đứng dậy vào trong nhà anh, lấy hai ly nước lọc ra ban công. Không hỏi anh có muốn không — cô biết anh muốn.
Họ ngồi thêm nửa tiếng với hai ly nước, trong bóng tối ban công, và không ai cần lấp đầy khoảng lặng bằng lời.
Khi Khuê cuối cùng về nhà, cô đứng ở cửa ban công của cô, quay lại nhìn anh.
— Hạo Nhiên, — cô nói.
— Gì?
— Anh không phải một mình tối nay.
Ba chữ đó — không phải một mình — ngắn gọn và đủ theo cách mà anh không biết mình đang cần nghe cho đến khi nghe thấy.
— Cảm ơn cô, — anh nói.
— Không cần cảm ơn. Tôi muốn ở đây.
Cô về phòng mình. Anh ngồi thêm một lúc, rồi vào trong, và đêm đó ngủ được — không sớm, nhưng ngủ được.