Chương 8: Điều Cô Sợ Và Điều Anh Không Biết Cách Nói
Cập nhật: 6/6/2026
Tháng thứ ba, Khuê kể về cuộc hôn nhân cũ.
Không phải cô quyết định kể — nó thoát ra trong một buổi tối khi họ ngồi ở bàn ăn nhà anh sau bữa tối, uống trà, và cô nói câu gì đó về việc không quen để người khác thấy cô không ổn.
— Cô học điều đó từ đâu? — Anh hỏi.
— Từ nhiều nơi. — Cô nhìn vào ly trà. — Nhưng phần nhiều từ ba năm trong một mối quan hệ mà tôi nghĩ mình phải ổn để người kia không phải lo.
— Hôn nhân?
— Không đến hôn nhân. Đến gần hôn nhân. — Cô uống một ngụm. — Tôi và anh ấy ở chung bốn năm, đính hôn. Rồi không tiếp tục.
— Cô kết thúc hay anh ấy?
— Tôi. Nhưng không phải vì tôi không yêu. Vì tôi nhận ra tôi đã mất đi thứ gì đó trong suốt bốn năm đó — không phải bị lấy đi, tôi tự để mất. Tôi hay ổn hơn thực tế, hay đồng ý hơn thực tế, hay thu mình lại để vừa vặn với không gian anh ấy cần.
— Cô thu mình đến mức không còn chỗ cho mình.
— Đúng vậy. — Cô nhìn lên. — Anh hiểu ngay.
— Tôi đã nghe câu chuyện tương tự nhiều lần. Chỉ là không bao giờ từ cô.
— Bây giờ từ tôi.
Anh nhìn cô. — Cô kể tôi nghe vì sao?
— Vì anh hỏi câu đúng. — Cô đặt ly xuống. — Và vì tôi tin anh sẽ không dùng điều này như vũ khí sau này.
— Tôi không bao giờ làm vậy.
— Tôi biết. Đó là lý do tôi kể.
Hạo Nhiên ngồi im một lúc. Rồi: — Cô sợ gì bây giờ?
— Sợ làm lại. — Cô trả lời không cần nghĩ. — Sợ gặp người tốt và lại bắt đầu thu mình. Sợ mình không biết ranh giới giữa nhượng bộ vì yêu và nhượng bộ vì sợ mất.
— Cô biết sự khác biệt đó không?
— Trong lý thuyết, biết. Trong thực tế, tôi không chắc mình nhận ra được khi đang ở trong đó.
Anh im lặng một lúc, lựa chọn từ ngữ. — Cô có biết cô đã thay đổi không, kể từ khi dọn vào đây?
— Thay đổi thế nào?
— Cô nói nhiều hơn trước về những gì cô thật sự nghĩ. Cô hỏi những câu cô thật sự muốn hỏi. Tôi không thấy cô thu mình.
— Có thể vì tôi không yêu anh nên không sợ mất anh.
Câu đó thẳng thắn đến mức anh không biết đặt nó ở đâu ngay lập tức. Cô nhìn lên và nhận ra mình vừa nói gì.
— Tôi không có ý... — cô bắt đầu.
— Không cần giải thích. — Anh nói, giọng bình thản hơn anh cảm thấy. — Cô nói thật, và tôi nghe.
— Thật nhưng không hoàn toàn đúng, — cô nói khẽ. — Tôi nói câu đó để giải thích lý do tôi không thu mình. Nhưng tôi không chắc câu giải thích đó còn đúng nữa không.
Im lặng.
— Không cần chắc ngay, — anh nói. — Thứ như vậy cần thời gian để rõ ràng.
— Anh không tò mò câu đó có nghĩa gì?
— Có. Nhưng tôi không hỏi khi cô chưa sẵn sàng.
Khuê nhìn anh — nhìn lâu, không né tránh. — Anh Hạo Nhiên, đôi khi anh kiên nhẫn đến mức tôi không biết phải làm gì với kiên nhẫn đó.
— Cô không cần làm gì với nó. Chỉ cần ở đây.
Cô không trả lời. Nhưng cô không đứng dậy về ngay. Họ ngồi thêm một tiếng nữa trong bếp nhỏ, ly trà dần nguội, thành phố bên ngoài tiếp tục đêm của nó.