Tháng thứ hai, Khuê bắt đầu hỏi.
Không phải hỏi vì tò mò — hỏi vì cô nhận ra anh nghe cô kể nhiều trong khi cô biết rất ít về anh, và sự mất cân bằng đó bắt đầu làm cô không thoải mái.
— Anh làm tâm lý bao lâu rồi? — Cô hỏi một sáng thứ Ba.
— Bảy năm hành nghề. Học trước đó thêm sáu năm.
— Anh thích công việc không?
— Thích. Và đôi khi nặng.
— Nặng theo nghĩa nào?
Anh uống cà phê, suy nghĩ trước khi trả lời — không phải vì không biết nói gì, mà vì anh chọn từ cẩn thận hơn khi nói về mình so với khi nói về người khác.
— Người ta đến gặp tôi vì họ đang gánh thứ gì đó quá nặng để một mình. Tôi nghe, tôi đồng hành. Nhưng tôi không mang gánh của họ về nhà — đó là ranh giới cần thiết. Vấn đề là đôi khi ranh giới đó có nghĩa là tôi về nhà với gánh của mình mà không có ai nghe.
Khuê im lặng. Rồi: — Anh có người nghe không?
— Tôi có đồng nghiệp tốt. Có giám sát viên lâm sàng. Hệ thống hỗ trợ đủ.
— Đó là câu trả lời nghề nghiệp. Tôi hỏi cá nhân.
Anh nhìn cô. Cô nhìn lại, không né tránh.
— Câu trả lời cá nhân là: ít hơn tôi muốn. — Anh nói thật. — Bạn bè tôi có, nhưng khoảng cách địa lý, lịch bận — cái kiểu bạn bè mà năm gặp nhau hai lần và nói chuyện sâu mỗi lần nhưng giữa hai lần đó là khoảng trống dài.
— Gia đình?
— Mẹ tôi ở Đà Nẵng. Chúng tôi hay nói chuyện điện thoại. Nhưng mẹ tôi lo lắng nhiều — nếu tôi kể thật bà sẽ lo nhiều hơn, nên tôi hay nói ổn hơn thực tế.
— Anh bảo vệ mẹ bằng cách không cho bà thấy anh không ổn.
— Ừ.
— Điều đó có cô đơn không?
Câu hỏi thẳng và nhẹ nhàng theo cái cách hiếm gặp. Hạo Nhiên nhìn ra thành phố một lúc trước khi trả lời.
— Có. — Một chữ. Nhưng đủ.
Khuê không nói "thông cảm" hay "tôi hiểu." Cô chỉ gật đầu — cái gật đầu của người nhận được thứ gì đó thật và đang giữ nó cẩn thận.
— Anh nói được điều đó, — cô nói sau một lúc. — Không phải ai cũng nói được.
— Cô hỏi đúng cách.
— Tôi học từ anh. — Cô mỉm cười nhỏ. — Anh hay hỏi những câu không bắt tôi phải ổn.
— Vì tôi không cần cô ổn. Tôi cần cô thật.
Khuê im lặng. Rồi nhìn xuống ly cà phê. — Câu đó nặng hơn anh nghĩ.
— Tôi biết. Xin lỗi nếu quá thẳng.
— Không phải xin lỗi. Chỉ là... — Cô dừng lại. — Chỉ là có người nói câu đó với tôi mà thật sự nghĩ vậy thì hiếm. Tôi cần thời gian để xử lý.
— Cô có cả buổi sáng.
Cô cười thêm lần nữa. Lần này dài hơn. Và Hạo Nhiên nhìn cái cười đó và nghĩ rằng đây là một trong những thứ anh muốn thấy nhiều hơn — không vì lý do gì cụ thể, chỉ vì nó thật và nó ấm.