Chuyện bắt đầu từ cái bàn.
Cụ thể là từ việc bàn làm việc của Khuê quá nhỏ so với bản vẽ cô đang làm, và sàn căn hộ cô thì đã đầy giấy tờ đến mức không còn chỗ trải thêm.
— Anh có bàn lớn không? — Cô hỏi qua ban công sáng thứ Bảy. — Bàn đủ trải bản vẽ A0.
— Có bàn ăn sáu chỗ không dùng. — Anh nhìn vào trong. — Cô cần bao lâu?
— Buổi chiều nay. Nếu anh không bận.
— Không bận.
Khuê sang với cuộn bản vẽ, laptop, và một hộp bút chì màu mà cô nói "tôi không dùng hết nhưng không thể đi đâu không mang theo." Hạo Nhiên dọn bàn ăn, pha cà phê, rồi ngồi ở góc phòng khách với sách của mình.
Họ làm việc trong im lặng — cô trải bản vẽ ra bàn, ghi chú, đo đạc, đôi khi lẩm bẩm một mình; anh đọc sách, đôi khi ghi gì đó vào sổ tay. Không ai nói chuyện trong một tiếng đầu.
Rồi cô ngẩng đầu lên. — Anh Hạo Nhiên, nếu anh muốn một không gian trong nhà vừa mở vừa có ranh giới riêng — không phải tường, không phải phòng đóng kín — anh sẽ làm thế nào?
Anh nhìn lên khỏi sách. — Cô hỏi về thiết kế hay về cuộc sống?
— Thiết kế. Tôi đang vướng phần không gian sinh hoạt chung trong khu dân cư — muốn người ta cảm thấy cộng đồng nhưng không bị xâm phạm.
— Hai thứ đó không mâu thuẫn, — anh nói. — Người ta cần gần nhau đủ để thấy an toàn, nhưng cần khoảng cách đủ để không bị choáng ngợp. Ranh giới không phải tường — là ngưỡng cửa. Không gian chuyển tiếp giữa công cộng và riêng tư.
Khuê nhìn anh. — Anh đang nói về thiết kế hay về tâm lý?
— Tôi nói về con người. Thiết kế và tâm lý đều phải hiểu con người trước.
Cô im lặng một lúc, rồi cúi xuống bản vẽ và bắt đầu điều chỉnh gì đó. Anh quay lại sách.
Mười lăm phút sau cô ngẩng đầu lên lần nữa. — Anh muốn xem không?
Anh đến bên bàn. Cô chỉ vào phần vừa vẽ lại — một khu vực chuyển tiếp giữa đường đi chung và không gian riêng của từng nhà, có mái che, có cây, có ghế đá.
— Ngưỡng cửa cộng đồng, — cô nói. — Người ta có thể chọn dừng lại ở đây hoặc đi tiếp về nhà mình. Không ai bị buộc phải tương tác.
— Đúng cái anh nói, — anh nói.
— Anh nói bằng lời, tôi nói bằng không gian. — Cô nhìn lên anh. — Cảm ơn anh.
— Tôi không làm gì nhiều.
— Anh đặt câu hỏi đúng chỗ. Đôi khi vậy là đủ.
Buổi chiều tiếp tục — cô vẽ, anh đọc, đôi khi cô hỏi, anh trả lời theo cách của người không biết thiết kế nhưng biết người. Lúc sáu giờ tối, cô cuộn bản vẽ lại.
— Anh ăn tối chưa? — Cô hỏi.
— Chưa.
— Tôi mua bánh mì khi sang. Đủ cho hai người nếu anh muốn.
— Được.
Họ ăn ở bàn bếp sau khi dọn bản vẽ đi — bánh mì, cà chua thái, pate từ hộp thiếc nhỏ trong túi cô. Đơn giản và không ai lên kế hoạch cho bữa đó.
— Cô hay ăn bánh mì tối không? — Anh hỏi.
— Khi bận quên nấu cơm thì ăn. — Cô nhìn cái hộp pate. — Anh?
— Cũng hay quên nấu cơm.
— Chúng ta giống nhau điểm này.
— Và khác nhau ở nhiều điểm khác.
— Anh không thấy điều đó là vấn đề không?
Hạo Nhiên nhìn cô — nhìn theo cách anh ít khi nhìn người khác trong cuộc sống thường ngày, cái nhìn đầy đủ không né tránh. — Không. Khác nhau làm câu chuyện thú vị hơn.
Khuê nhìn lại anh. Rồi nhìn xuống miếng bánh mì. — Anh Hạo Nhiên, đôi khi anh nói những câu khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.
— Cô không cần phải trả lời.
— Tôi biết. Đó là vấn đề.
Anh không hiểu câu đó hoàn toàn. Nhưng anh ghi nhận nó, như anh ghi nhận nhiều thứ về cô — không phân tích ngay, chỉ giữ lại.