Một tháng trước hôn lễ, mọi thứ trong triều đình đột nhiên xáo trộn.
Nhị hoàng tử Tiêu Minh Phong, sau khi vụ tin đồn thất bại, chuyển sang kế sách khác: tìm cách đẩy Tiêu Minh Dạ đi trấn thủ biên ải — nơi xa kinh thành, không có ảnh hưởng, và quan trọng hơn, không thể cưới vợ trong thời gian ngắn.
Sớ tâu được dâng lên, lý do nghe có vẻ chính đáng — biên ải cần tướng, và Tứ hoàng tử tuy chưa có kinh nghiệm nhưng "nhiệt huyết trẻ trung cần được rèn giũa".
Tiêu Minh Dạ đọc tin này từ người trong cung, ngồi trong thư phòng, lần đầu tiên trong một thời gian dài cảm thấy mọi thứ phức tạp hơn hắn tính.
Không phải vì hắn sợ đi biên ải. Hắn có thể xử lý chuyện đó.
Mà vì — lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu trò chơi giả ngu dài hơi này — hắn thấy tiếc nếu phải rời đi.
Cụ thể hơn: hắn thấy tiếc nếu phải xa Tô Lam Nhi.
Điều đó khiến hắn ngồi nhìn tường một lúc khá lâu.
Đêm hôm đó, có người gõ cửa hậu phủ của hắn. Tiêu Minh Dạ ra mở cửa và thấy Tô Lam Nhi đứng đó, mặc thường phục, tóc buộc đơn giản, trên tay cầm một cái hộp nhỏ.
"Tiểu thư?" Hắn nhìn xung quanh — chỉ có thị nữ thân cận của cô ta đứng xa xa.
"Em nghe tin." Cô ta bước vào, không đợi mời. Đặt hộp lên bàn, mở ra — bên trong là một xấp giấy được viết kín. "Đây là toàn bộ bằng chứng về vụ kho lương của Nhị hoàng tử mà em thu thập được từ ba tháng trước. Em định đợi đủ bằng chứng mới dùng. Nhưng nếu Điện hạ bị điều đi biên ải thì không còn thời gian nữa."
Tiêu Minh Dạ nhìn xấp giấy. Rồi nhìn cô ta.
"Tiểu thư điều tra vụ kho lương từ ba tháng trước?" Hắn hỏi.
"Từ khi nghe cha em nhắc đến." Cô ta ngồi xuống ghế, giọng bình thản. "Ban đầu không liên quan đến Nhị hoàng tử — em chỉ thấy con số không khớp trong sổ kế toán mà cha em vô tình để trên bàn. Điều tra thêm mới thấy đường dây."
"Tiểu thư xem sổ kế toán của Thừa Tướng?"
"Cha em hay để giấy tờ lung tung." Cô ta nhìn móng tay. "Em hay quên không nhặt lên."
Tiêu Minh Dạ nhìn cô ta một giây, rồi phá cười.
"Tiểu thư đọc sổ kế toán mật của Thừa Tướng Bộ và gọi đó là 'không nhặt lên'."
"Em hay quên mà." Cô ta nhún vai.
Họ ngồi cùng nhau đến gần sáng, so sánh thông tin của mình với thông tin của cô ta, ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh — đầy đủ và chắc chắn đến mức không thể bác bỏ.
Nhị hoàng tử sẽ không thể đẩy hắn đi biên ải. Không phải hôm nay.
Khi mọi thứ được sắp xếp xong, trời đã gần sáng. Cô ta thu dọn giấy tờ, chuẩn bị về. Hắn tiễn cô ta ra cửa.
"Lam Nhi." Hắn gọi tên cô ta khi cô ta sắp bước ra.
Cô ta quay lại.
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn sau lưng, nhìn cô ta với ánh mắt không có mặt nạ nào cả.
"Tiểu thư đến đây tối nay không phải chỉ vì muốn giúp phá kế hoạch của Nhị hoàng tử." Hắn nói — không hỏi, là nhận định.
Cô ta không phủ nhận. "Không phải chỉ vì vậy."
"Vì sao nữa?"
Cô ta suy nghĩ một lúc, rồi trả lời thật — theo cách cô ta hay trả lời thật, không hoa mỹ, không vòng vo:
"Vì em không muốn Điện hạ đi."
Câu đó treo trong không khí buổi sáng sớm, giữa tiếng gà gáy xa xa và ánh đèn le lói.
Tiêu Minh Dạ nhìn cô ta một lúc lâu. Rồi hắn cười — không phải cười giả ngốc, không phải cười xã giao, mà là cái cười ấm áp của người vừa nghe được điều mình muốn nghe từ lâu.
"Ta cũng không muốn đi." Hắn nói.
Cô ta gật đầu, quay người đi. Bước được vài bước, cô ta dừng lại, không quay lại, nhưng lên tiếng:
"Điện hạ."
"Hm?"
"Sau hôn lễ..." Cô ta ngừng một chút. "Chúng ta có cần tiếp tục giả ngu trước mặt nhau không?"
Tiêu Minh Dạ nghĩ một giây. "Không cần."
"Tốt." Cô ta tiếp tục đi. "Em mệt lắm rồi."
Hắn nhìn theo bóng cô ta trong buổi sáng sớm và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, hắn cảm thấy hôm sau có điều gì đó để mong chờ.