Hôn lễ diễn ra vào một ngày đẹp trời của tháng ba, đúng một năm sau buổi câu cá không mồi ở ao sen.
Mọi thứ diễn ra đúng nghi lễ — cô dâu e thẹn, chú rể ngơ ngác, hai bên gia đình mỉm cười mệt mỏi theo kiểu người đã quen với điều này.
Điều duy nhất không đúng nghi lễ là khi cô dâu vấp ngưỡng cửa phòng tân hôn, vị Tứ hoàng tử đưa tay đỡ — và hai người nhìn nhau với ánh mắt mà bất kỳ ai tinh ý một chút sẽ nhận ra không phải ánh mắt của hai người xa lạ.
Nhưng không ai tinh ý đủ.
Khi cửa phòng tân hôn đóng lại, Tô Lam Nhi ngồi xuống mép giường, tháo bớt đồ trang sức nặng nề, thở phào.
Tiêu Minh Dạ đứng giữa phòng, cởi mũ hoa ra, đặt lên bàn.
"Xong rồi." Cô ta nói.
"Ừ." Hắn ngồi xuống ghế. "Mệt không?"
"Mệt." Cô ta xoa thái dương. "Phải giả ngốc liên tục mấy tiếng đồng hồ trước mặt cả trăm người. Em không quen làm việc trước đám đông lớn thế."
"Ta hiểu." Hắn đứng dậy, đi đến bàn rót trà. "Uống trà đi."
Cô ta nhận chén trà, uống một ngụm. Hắn ngồi xuống ghế đối diện cô ta — không phải đối diện giường, mà là ghế ngồi bình thường.
"Điện hạ." Cô ta nhìn hắn.
"Gọi tên ta đi." Hắn nhìn lại cô ta. "Không cần Điện hạ nữa."
Cô ta suy nghĩ một chút. "Minh Dạ."
"Ừ." Hắn gật đầu.
"Minh Dạ có biết tại sao người ta gọi chúng ta là hai kẻ ngu nhất kinh thành không?"
"Vì chúng ta giả ngu quá tốt." Hắn nhấp trà.
"Không." Cô ta lắc đầu. "Vì người thật sự ngu mới không biết mình đang bị lợi dụng. Chúng ta biết — và vẫn chọn cách đó." Cô ta nhìn chén trà. "Em đôi khi tự hỏi... chúng ta có thật sự cần giả ngu không? Hay đó chỉ là thói quen vì từ nhỏ học rằng người thông minh dễ bị ganh ghét, dễ bị nhắm đến?"
Tiêu Minh Dạ im lặng một lúc. Đây là câu hỏi mà hắn đã tự hỏi mình nhiều lần nhưng chưa bao giờ nói thành lời.
"Cả hai." Hắn nói cuối cùng. "Ban đầu là cần thiết. Sau này thành thói quen. Và rồi..." Hắn nhìn cô ta. "Rồi không còn biết mặt thật của mình ở đâu nữa."
Cô ta gật đầu, hiểu.
"Em cũng vậy." Cô ta đặt chén trà xuống. "Hồi nhỏ em hay nói thật những gì em nghĩ. Đến năm mười hai tuổi, em chỉ ra lỗi sai trong kế hoạch của một vị quan lớn ở buổi tiệc nhà cha em, và từ hôm đó cha em nói với em rằng con gái thông minh quá thì khó lấy chồng." Khóe miệng cô ta hơi cong. "Vậy nên em học cách trở thành người ít thông minh hơn."
Tiêu Minh Dạ nhìn cô ta. Trong câu chuyện bình thản đó — không than thở, không cay đắng, chỉ kể như sự thật — có điều gì đó khiến hắn thấy đau theo cách hắn không giải thích được.
"Ta bắt đầu giả ngu năm mười bốn tuổi." Hắn nói, cũng thật. "Khi nhận ra anh cả và anh hai đang nhắm vào bất kỳ ai có thể đe dọa vị trí của họ. Ta là hoàng tử thứ tư, không có mẹ có thế lực, không có phe phái chống lưng. Ngốc là cách an toàn nhất để tồn tại."
"Và bây giờ?" Cô ta hỏi.
"Bây giờ..." Hắn nhìn cô ta. "Bây giờ ta có người biết ta không ngốc và không thấy đó là vấn đề."
Cô ta nhìn hắn một lúc. Rồi: "Em cũng vậy."
Họ ngồi uống trà trong phòng tân hôn, không phải vì không có chuyện gì làm mà vì không cần vội vàng. Nến cháy xuống dần. Bên ngoài tiếng nhạc hôn lễ nhỏ dần rồi tắt.
"Minh Dạ." Cô ta lên tiếng khi gần nửa đêm.
"Hm?"
"Từ mai chúng ta vẫn phải giả ngu trước người ngoài." Cô ta nói thực tế.
"Biết." Hắn gật đầu.
"Nhưng khi chỉ có hai người..." Cô ta nhìn hắn.
"Thì không cần." Hắn hoàn thành câu. Rồi thêm: "Lam Nhi đã nói hôm đó rồi mà — mệt lắm rồi."
Cô ta cười — cười thật, rõ ra, không giấu, không kìm. Cái cười của người đã lâu không được là chính mình và bây giờ được phép.
Hắn nhìn vào khuôn mặt đó và nghĩ: đây rồi. Đây là thứ đáng để giả ngu suốt bao nhiêu năm.
"Này." Cô ta nhìn hắn sau khi cười xong. "Minh Dạ có biết tại sao Hoàng thượng nói chúng ta là cặp phù hợp không?"
"Không biết." Hắn lắc đầu — thật.
"Em cũng không biết." Cô ta gật đầu — cũng thật. "Nhưng em đồng ý với ông ấy."
Tiêu Minh Dạ nhìn vị hôn thê — bây giờ là vợ — của mình: người con gái giả ngu ba năm, đọc sổ kế toán mật và gọi là "không nhặt lên", bắt cá chép bằng tay không mà mặt vẫn hoảng hốt, ngồi trong phòng tân hôn uống trà và nói chuyện triều chính đến nửa đêm.
Hắn cũng đồng ý với Hoàng thượng.
Hắn rót thêm trà cho cô ta.
"Lam Nhi." Hắn đặt ấm trà xuống.
"Hm?"
"Ta nghĩ..." Hắn nhìn cô ta, và lần này trong ánh mắt đó không có mặt nạ nào, không có chiến thuật nào, chỉ là thật hoàn toàn. "Ta nghĩ ta thích ngươi từ hôm câu cá."
Cô ta im lặng một nhịp.
"Em cũng vậy." Cô ta nói. Rồi thêm, giọng nhỏ hơn một chút: "Nhưng em mất hai tháng để chịu nhận ra."
"Ta mất ba tháng." Hắn nói thật.
"Vậy là em thông minh hơn Điện hạ một tháng." Cô ta nhấp trà.
"Trong vụ này thôi."
"Trong nhiều vụ khác nữa."
"Chứng minh đi."
Cô ta liếc hắn. "Ngày mai."
"Sao không phải hôm nay?"
"Vì hôm nay em mệt rồi." Cô ta đứng dậy, đi về phía giường, kéo chăn ra. "Minh Dạ muốn ngủ giường hay trường kỷ?"
Hắn nhìn cô ta, nhìn cái giường, nhìn lại cô ta.
"Giường rộng mà." Cô ta nói, giọng bình thản tuyệt đối của người đang đề xuất điều hoàn toàn hợp lý. "Hai người nằm không chạm nhau được."
Tiêu Minh Dạ — Tứ hoàng tử Lương Quốc, người giả ngốc giỏi nhất kinh thành, người đã đối phó với các hoàng tử, quan lại, âm mưu triều đình mà không chớp mắt — đứng giữa phòng tân hôn và không biết nên nói gì.
"Được." Hắn nói cuối cùng.
Họ nằm xuống hai bên giường, giữa là một khoảng cách vừa đủ lịch sự.
Đèn tắt.
Im lặng.
Rồi, trong bóng tối, giọng cô ta: "Minh Dạ."
"Hm?"
"Từ mai trở đi — khi chỉ có hai người — chúng ta có thể thật sự nói thật không? Tất cả mọi thứ?"
Tiêu Minh Dạ nhìn lên trần nhà tối om, nghĩ đến câu hỏi đó — câu hỏi của người đã quen giữ bí mật, đã quen đo lường từng lời, đã quen không để ai thật sự biết mình đang nghĩ gì.
"Được." Hắn nói.
Một hồi im lặng nữa.
"Tốt." Giọng cô ta nhỏ xuống. "Em cũng mệt với việc đo lường lắm rồi."
"Ta cũng vậy." Hắn thừa nhận.
Đêm tân hôn của hai kẻ "ngốc nhất kinh thành" kết thúc trong giấc ngủ bình yên, giường rộng hai người không chạm nhau, và lần đầu tiên từ rất lâu — cả hai ngủ được mà không cần canh chừng gì cả.
Hoàng thượng, nghe tin hôn lễ thành công từ thái giám, gật đầu hài lòng mà rằng: "Hai đứa ngu hợp nhau thì tốt."
Không ai biết ông ấy có thật sự nghĩ vậy không.
Nhưng Tiêu Minh Dạ, nếu được hỏi, sẽ nói: lần này cha hoàng nói đúng.
Kẻ ngu nhất thiên hạ — là người có thứ để trân trọng mà không biết.
Còn hắn, từ hôm nay, biết rồi.