Sau vụ tin đồn, có điều gì đó thay đổi giữa họ.
Không phải thay đổi lớn — họ vẫn giả ngốc trước mặt người khác, vẫn chơi màn kịch "cặp đôi hay quên" trước mặt phụ huynh. Nhưng khi chỉ có hai người, cái vỏ bọc hay được gỡ xuống nhanh hơn, tự nhiên hơn.
Tô Lam Nhi nhận ra điều này vào một buổi chiều khi cô ta tình cờ gặp hắn ở khu vườn im vắng phía sau thư viện hoàng gia. Hắn đang ngồi đọc sách — đọc thật, không phải ngủ gật giả vờ — cuốn sách về thủy lợi phía Bắc.
Hắn nghe tiếng bước chân, nhìn lên. Khi thấy là cô ta, không đổi sang vẻ mặt ngốc. Chỉ gật đầu, rồi nhìn xuống sách tiếp.
Cô ta ngồi xuống tảng đá bên cạnh, mở cuốn sách mình đang mang theo — sách về luật hình sự.
Họ ngồi đọc sách cạnh nhau trong im lặng khoảng một giờ đồng hồ.
Không ai giả vờ gì. Không ai cần nói chuyện. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau đọc sách trong buổi chiều yên tĩnh.
Cô ta nhận ra đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu cô ta cảm thấy... thoải mái. Không phải thoải mái vì không có người xung quanh — cô ta quen với việc một mình. Mà là thoải mái theo kiểu có người bên cạnh mà không cần phải quản lý ấn tượng, không cần phải cẩn thận từng cử chỉ, không cần phải đóng vai.
"Điện hạ đọc về thủy lợi?" Cô ta hỏi, giọng bình thường — không ngây ngô, không dè dặt.
"Vụ lũ năm ngoái ở Bắc Giang." Hắn không nhìn lên. "Có khả năng lặp lại năm nay nếu không gia cố đê sớm. Ta đang tính cách đề xuất lên cha hoàng mà không để lộ ta biết chuyện này."
"Nhờ ai đó khác tâu?" Cô ta đề nghị.
"Đang tìm người." Hắn lật trang. "Cần người vừa có tiếng nói, vừa không thuộc phe nào, vừa thật sự hiểu việc."
Cô ta suy nghĩ. "Lão Thượng Thư Bộ Công họ Lý — ông ấy về hưu năm ngoái nhưng vẫn được Hoàng thượng kính trọng. Không thuộc phe nào. Và ông ấy xuất thân từ vùng Bắc Giang."
Tiêu Minh Dạ dừng lại. Nhìn lên. "Tiểu thư biết ông ấy?"
"Cha em hay nhắc." Cô ta tiếp tục đọc sách. "Ông ấy thích uống trà Phổ Nhĩ và đánh cờ vây buổi sáng ở trà quán Minh Nguyệt."
Hắn nhìn cô ta một lúc. "Tiểu thư ghi nhớ những chi tiết này từ bao giờ?"
"Từ lúc nghe thấy." Cô ta đáp giản dị. "Em nhớ mọi thứ em nghe. Không cố ý, chỉ là tự nhiên vậy."
Hắn gật đầu, không hỏi thêm, quay lại đọc sách. Không ngạc nhiên thái quá, không xì xào. Chỉ nhận thông tin, xử lý, tiếp tục.
Cô ta thấy điều đó... dễ chịu đến mức lạ. Mỗi lần cô ta vô tình lộ ra mình không ngốc trước người khác, họ hoặc ngạc nhiên quá mức, hoặc khó chịu, hoặc bắt đầu đối xử với cô ta khác đi. Hắn chỉ... tiếp nhận và tiếp tục.
"Điện hạ không thấy lạ sao?" Cô ta hỏi.
"Lạ gì?" Hắn không nhìn lên.
"Em không ngốc như mọi người nghĩ."
"Ta biết từ hôm câu cá." Hắn lật trang. "Tiểu thư không thấy lạ vì ta cũng không ngốc như mọi người nghĩ?"
"Không thấy lạ." Cô ta trả lời thật. "Thấy... nhẹ hơn."
Hắn dừng đọc. Nhìn lên, nhìn cô ta.
"Ta cũng vậy." Hắn nói.
Rồi hắn nhìn xuống sách, tiếp tục đọc.
Cô ta cũng tiếp tục đọc sách.
Buổi chiều đó trôi qua trong im lặng thoải mái, gió nhẹ qua vườn, tiếng lật trang sách, và cảm giác kỳ lạ của hai người đang học cách không cần giả vờ với nhau.
Khi về, cô ta đi được nửa đường thì hắn gọi với theo: "Lam Nhi."
Cô ta quay lại. Hắn dùng tên cô ta — không phải "tiểu thư", không phải "vị hôn thê" — lần đầu tiên.
"Trà quán Minh Nguyệt." Hắn nói. "Ngày mai sáng sớm. Tiểu thư muốn đi không?"
Cô ta nhìn hắn một giây. "Được."
"Ta sẽ đến đón." Hắn quay lại với sách. "Mang theo vẻ mặt hay quên nhé."
Cô ta quay người đi, và hắn không nhìn nên không thấy cô ta đang cười — cười thật, rõ ra, không giấu.