Vấn đề với việc hai người thông minh cùng giả ngu là — đôi khi người khác không đủ thông minh để biết mình đang bị lợi dụng, và đó lại là vấn đề.
Nhị hoàng tử Tiêu Minh Phong — người mà Tiêu Minh Dạ đang âm thầm điều tra về vụ kho lương — quyết định rằng hôn sự của đứa em ngốc với tiểu thư phủ Thừa Tướng là mối đe dọa cần phải xử lý.
Logic của hắn đơn giản: Thừa Tướng có thế lực. Thừa Tướng gả con cho Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử dù ngốc nhưng nếu có Thừa Tướng đứng sau thì vẫn có thể là mối nguy. Loại bỏ hôn sự này là an toàn nhất.
Kế hoạch của hắn: tung tin đồn rằng tiểu thư Tô Lam Nhi không đoan trang, từng có tư tình với thư sinh nghèo, không xứng làm vợ hoàng tử.
Tin đồn lan ra vào buổi sáng thứ năm của tháng hai tìm hiểu. Đến trưa, cả kinh thành đã nghe. Đến chiều, Thừa Tướng Tô đã vào cung xin gặp Hoàng thượng với mặt mày thất sắc.
Tô Lam Nhi nghe tin, ngồi trong phòng, vẻ mặt bình thản đến mức thị nữ không hiểu cô nương có biết chuyện gì đang xảy ra không.
Cô ta biết. Cô ta cũng biết tin đồn từ đâu ra — cô ta đã theo dõi các động thái của Nhị hoàng tử từ một tháng trước, khi tình cờ nghe được mảnh hội thoại trong yến tiệc.
Cô ta cũng biết cách phản bác tin đồn này — nhưng cách đó đòi hỏi phải lộ ra rằng cô ta không ngốc như mọi người nghĩ.
Cô ta đang ngồi tính toán thì cửa phòng gõ. Thị nữ ra mở, vào bẩm: "Tứ hoàng tử đến thăm tiểu thư ạ."
Tô Lam Nhi ngạc nhiên — không phải giả, là ngạc nhiên thật.
Tiêu Minh Dạ bước vào, tay cầm một gói kẹo mè, mặt mày bình thường như ngày thường. "Ta mang kẹo đến. Tiểu thư có thích kẹo mè không?"
Thị nữ bò ra ngoài — chắc đi kể cho người khác nghe rằng Tứ hoàng tử đến thăm tiểu thư giữa lúc có tin đồn, tay cầm kẹo mè.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Tiêu Minh Dạ đặt gói kẹo xuống bàn, ngồi xuống ghế, và nói — không giả ngu, không vòng vo:
"Tin đồn là của Nhị hoàng tử. Ta biết cách phản bác nhưng cần tiểu thư hợp tác."
Tô Lam Nhi nhìn hắn. Lần đầu tiên hắn nói thẳng với cô ta — không mặt nạ, không diễn.
"Điện hạ biết từ bao giờ?" Cô ta hỏi, cũng không giả ngu.
"Từ hôm câu cá." Hắn nhìn cô ta. "Tiểu thư?"
"Từ hôm câu cá." Cô ta đáp.
Họ nhìn nhau một lúc. Rồi Tiêu Minh Dạ phá lên cười — cười thật, lần đầu tiên cô ta nghe hắn cười thật, không kìm nén.
"Chúng ta mất gần hai tháng để thừa nhận điều mà cả hai đều biết từ ngày đầu." Hắn nói.
"Vì không ai muốn lộ trước." Cô ta cũng cười.
"Bây giờ thì sao?" Hắn hỏi.
"Bây giờ thì cần giải quyết vấn đề trước." Cô ta ngồi thẳng người. "Để phản bác tin đồn mà không lộ bài của ai, ta cần một nhân chứng uy tín xác nhận hôm đó em ở đâu. Em ở thư viện Hàn Lâm Viện suốt ngày hôm đó — nhưng nếu em nói, người ta sẽ hỏi tiểu thư Tô Lam Nhi làm gì trong thư viện Hàn Lâm Viện."
"Đọc sách." Hắn nói.
"Người ta không tin tiểu thư hay quên đọc sách trong thư viện Hàn Lâm Viện."
"Vậy thì..." Hắn suy nghĩ. "Ta nói ta đưa tiểu thư đến đó. Ta hay rủ tiểu thư đi những chỗ kỳ lạ — ai cũng biết ta ngốc, nên chuyện ta rủ vị hôn thê đến thư viện để xem sách tranh cũng không ai thấy lạ."
Tô Lam Nhi nhìn hắn. "Điện hạ vừa lên kế hoạch dùng vỏ bọc ngốc của chính mình làm bình phong cho em."
"Ừ." Hắn gật đầu. "Có tác dụng không?"
Cô ta suy nghĩ. "Có. Nhưng cần thêm một bước — ai đó thật sự nhìn thấy chúng ta ở đó. Cần người đáng tin."
"Lão Hàn Lâm Học Sĩ Vương hay ngủ gật ở thư viện chiều tối." Hắn nói. "Ông ấy sẽ xác nhận bất cứ điều gì ông ấy thật sự nhìn thấy, không thêm không bớt."
Cô ta đứng dậy. "Khi nào?"
"Ngay bây giờ." Hắn đứng dậy, nhặt gói kẹo mè lên. "Ta vẫn cầm kẹo. Trông tự nhiên hơn."
Họ đi ra ngoài — Tứ hoàng tử ngây thơ dẫn vị hôn thê hay quên đi chơi, tay cầm kẹo mè — và không ai biết rằng hai người này vừa lên xong một kế hoạch hoàn chỉnh trong vòng chưa đầy mười phút.
Kế hoạch thành công. Tin đồn bị dập tắt trong vòng hai ngày.
Nhị hoàng tử không hiểu tại sao.