Tháng thứ hai của thời gian "tìm hiểu", Tô Lam Nhi phát hiện ra một điều thú vị: Tiêu Minh Dạ giả ngu theo kiểu rất có hệ thống.
Hắn không giả ngu bừa bãi. Hắn giả ngu đúng mức — đủ để người ta không để ý đến hắn, đủ để người ta nói chuyện thoải mái trước mặt hắn, nhưng không đến mức không ai muốn giao tiếp. Hắn chọn câu hỏi ngốc thật cẩn thận — câu nào cũng nghe ngây thơ nhưng thật ra đang khai thác thông tin.
Cô ta nhận ra điều này vào buổi chiều hai người cùng đi dạo trong vườn thượng uyển — theo sắp xếp của phụ huynh — khi có một nhóm phi tần đi qua, nói chuyện với nhau về chuyện tranh sủng trong cung.
Tiêu Minh Dạ hỏi, giọng thật thà: "Ồ, phi tần Trịnh vừa nói Thục phi có bệnh à? Bệnh gì vậy tiểu thư biết không?"
Phi tần Trịnh — người không để ý đến Tứ hoàng tử vì ai cũng biết hắn không có não — đã trả lời vanh vách trước khi kịp nghĩ.
Tô Lam Nhi lắng nghe, ghi nhớ, và bên trong đầu thầm nghĩ: khéo lắm.
Đến lượt cô ta, cô ta quyết định thử xem hắn có nhận ra kỹ thuật tương tự của mình không.
Họ đang ngồi uống trà, xung quanh có thị nữ hầu hạ. Cô ta hỏi, giọng thơ ngây: "Điện hạ ơi, hôm qua em nghe người ta nói kho lương phía Bắc có vấn đề gì đó, mà em không hiểu lắm, Điện hạ có biết không ạ?"
Tiêu Minh Dạ uống trà, không thay đổi biểu cảm.
"Kho lương?" Hắn nghĩ một chút. "Là cái kho chứa lương thực đó không? Ta không biết. Ta chỉ biết ăn cơm thôi."
Cô ta gật đầu, vẻ "ồ vậy à" thần sầu.
Nhưng hai giây sau, hắn thêm vào — giọng vẫn ngây thơ: "Mà tiểu thư nghe từ ai vậy? Chuyện đó ai nói ở đâu?"
Cô ta nhìn hắn.
Hắn nhìn lại cô ta, mắt trong veo.
Đó là câu hỏi của người đang điều tra, không phải câu hỏi của người ngốc. Và hắn hỏi vì muốn biết nguồn tin của cô ta.
Cô ta cân nhắc nửa giây rồi trả lời thật — nhỏ thôi, chỉ đủ hai người nghe: "Cha em nhắc đến trong bữa cơm."
Hắn gật đầu, vẻ "ồ vậy à", uống trà.
Thị nữ hai bên không hiểu gì vừa xảy ra.
Tô Lam Nhi quyết định từ hôm đó — họ đang chơi cùng nhau, không phải chơi với nhau.
Một tuần sau, cô ta quyết định thử giới hạn của hắn.
Họ gặp nhau tại vườn hoa của phủ Thừa Tướng. Cô ta mang ra một bàn cờ vây.
"Điện hạ có biết chơi cờ vây không ạ?" Cô ta hỏi, giọng ngây thơ.
"Biết chứ!" Hắn ngồi xuống, vẻ hào hứng. "Mấy cái quân đen quân trắng này phải đặt vào ô vuông ô tròn đúng không?"
"Dạ... không hẳn có ô tròn ạ." Cô ta nhìn bàn cờ, vẻ nghĩ ngợi.
Họ bắt đầu chơi. Mười lăm nước đầu, hắn chơi theo đúng phong cách "người mới học" — tản mạn, không có chiến lược rõ ràng, thỉnh thoảng đặt quân xong lại gãi đầu vẻ không chắc.
Đến nước thứ mười sáu, cô ta đặt một quân ở vị trí trông có vẻ ngây ngô nhưng thật ra là bắt đầu một thế trận bẫy rất tinh vi — loại thế trận cần đọc trước mười hai nước mới nhận ra.
Tiêu Minh Dạ nhìn bàn cờ.
Hắn nhìn lâu hơn bình thường — khoảng ba giây, trong khi thường chỉ liếc qua rồi đặt quân.
Rồi hắn đặt một quân ở vị trí trông hoàn toàn ngẫu nhiên, gãi đầu, nói: "Ta đặt đây vì màu trắng đẹp."
Cô ta nhìn xuống bàn cờ.
Quân cờ hắn vừa đặt — ở vị trí trông hoàn toàn ngẫu nhiên đó — vừa phá sạch thế trận bẫy của cô ta từ trong ra ngoài, đồng thời mở ra một thế tấn công mới mà cô ta cần bảy nước để chặn lại.
Cô ta ngồi nhìn bàn cờ một lúc.
"Điện hạ giỏi quá ạ." Cô ta nói, giọng thán phục vô cùng chân thành.
"Không có, ta chỉ thích màu trắng thôi." Hắn xua tay.
Họ nhìn nhau.
Lần này không ai đeo mặt nạ trong mắt — chỉ một giây, nhưng trong giây đó cả hai đều cười thật, cười bằng mắt, trước khi ai đó đi ngang qua và cả hai lại trở về phiên bản quen thuộc của mình.
Ván cờ kết thúc hòa — không phải vì ai tệ, mà vì cả hai đều chủ động dẫn về hòa.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Tô Lam Nhi về phòng và không biết mình đang cảm thấy gì.