Ba ngày sau buổi câu cá không mồi, Tiêu Minh Dạ đang ngồi trong thư phòng đọc mật báo — bề ngoài trông như đang ngủ gật trên tập giấy — thì thái giám Lý Tài hổn hển chạy vào.
"Điện hạ! Hoàng thượng triệu kiến gấp!"
Tiêu Minh Dạ ngẩng đầu lên với vẻ mặt người vừa bị đánh thức, tóc lộn xộn, mắt lờ đờ. "Hả? Cha hoàng à? Hôm nay có chuyện gì vậy Lý Tài?"
"Thần không biết ạ! Nhưng nghe nói... nghe nói có liên quan đến hôn sự của Điện hạ!"
Tiêu Minh Dạ chớp mắt. Trong đầu hắn lập tức chạy hai mươi phương án — nhưng mặt ngoài vẫn giữ nguyên vẻ ngơ ngác kinh điển.
"Hôn sự? Ta... ta sắp có vợ à?"
Vào điện, hắn thấy cha hoàng đang ngồi với vẻ mặt của người đã quyết định xong và không muốn tranh luận, Thừa Tướng Tô đứng bên cạnh với vẻ mặt... phức tạp không thể tả, và — ngồi ở góc điện với vẻ mặt ngơ ngác kinh điển không kém gì hắn — là Tô Lam Nhi.
Hai người nhìn nhau đúng một giây.
Trong một giây đó: cả hai đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, đều nhận ra đối phương cũng hiểu, đều quyết định tiếp tục giả ngu, và đều nhất trí điều đó mà không cần nói một lời.
Tất cả trong một giây.
"Minh Dạ." Hoàng thượng lên tiếng. "Trẫm đã nói chuyện với Thừa Tướng. Ta sẽ gả tiểu thư thứ của phủ Thừa Tướng cho ngươi."
"Ồ." Tiêu Minh Dạ nhìn sang Tô Lam Nhi với vẻ mặt vừa nhận ra. "Là cô ấy hả cha? Con... con gặp cô ấy rồi! Cô ấy hay quên lắm!"
Tô Lam Nhi cúi đầu xuống vừa lúc, che đi cái nhíu mày thoáng qua.
Thừa Tướng Tô ho nhẹ. "Tiểu nữ... đúng là đôi khi hay quên. Nhưng tính tình hiền lành, không gây rắc rối—"
"Con cũng hay quên!" Tiêu Minh Dạ gật đầu hào hứng. "Vậy là hợp rồi! Hai người hay quên ở cùng nhau thì... thì..."
Mọi người chờ hắn kết thúc câu.
"Thì hay quên gấp đôi ạ!" Hắn kết luận, mặt mày phấn khởi.
Hoàng thượng nhìn con trai thứ tư của mình với ánh mắt của người đã quen với sự thất vọng có kiểm soát. Thừa Tướng Tô nhìn tường. Tô Lam Nhi cúi đầu thêm một chút — vai cô ta đang rung rất khẽ theo kiểu người đang nén cười.
"Được rồi." Hoàng thượng vẫy tay. "Hôn lễ định sau ba tháng. Trong thời gian đó hai bên tìm hiểu nhau. Lui ra."
Tiêu Minh Dạ và Tô Lam Nhi cùng lui ra, đi song song nhau dọc hành lang hoàng cung. Xung quanh có thị vệ và cung nữ đi lại.
"Tiểu thư." Hắn lên tiếng, giọng ngây thơ quen thuộc.
"Dạ, Điện hạ?" Cô ta đáp, giọng hiền lành quen thuộc.
"Tiểu thư có vui không?"
Cô ta nghĩ một lúc — kiểu "đang cố nhớ xem mình đang cảm thấy gì". "Dạ... em không chắc ạ. Điện hạ thì sao?"
"Ta cũng không chắc." Hắn nhìn thẳng về phía trước. "Nhưng ta nghĩ... sẽ thú vị."
Cô ta im lặng một nhịp.
"Em cũng nghĩ vậy ạ." Cô ta nói, giọng nhỏ.
Và câu đó — không giả ngu, không giả thật, chỉ là thật — khiến Tiêu Minh Dạ mỉm cười khi không ai nhìn.
Tháng đầu tiên "tìm hiểu nhau" diễn ra theo cách mà cả hai bên phụ huynh đều vò đầu bứt tai.
Tiêu Minh Dạ đến phủ Thừa Tướng thăm hỏi, mang theo quà là một con cá chép sống để trong thùng nước — "vì nghe nói tiểu thư thích câu cá". Cá chép nhảy ra khỏi thùng giữa phòng khách, Tô Lam Nhi hét lên rồi... bắt được cá bằng tay không trong vòng hai giây, giữ nguyên vẻ mặt hoảng hốt suốt.
Tiêu Minh Dạ nhìn cô ta cầm con cá đang vẫy đuôi bằng tay trần, mặt vẫn "ôi trời ơi" — và trong lòng ghi chú: phản xạ tốt, bắp tay khoẻ, diễn tốt.
"Ối, sao tay em lại cầm cá vậy nhỉ?" Cô ta nhìn con cá, nhìn tay mình, ngạc nhiên.
"Tài năng thiên bẩm ạ." Hắn gật đầu nghiêm túc.
Cô ta nhìn hắn. Hắn nhìn cô ta.
Cả hai đều biết cả hai đều đang nhịn cười.