Có một sự thật mà ít người biết ở kinh thành Lương Quốc: Tứ hoàng tử Tiêu Minh Dạ — người nổi tiếng khắp chốn vì tính tình ngốc nghếch, suốt ngày chơi bời lêu lổng, không hiểu chuyện triều chính, hỏi câu nào cũng ngây ngô như đứa trẻ lên ba — thật ra là người thông minh nhất trong số các hoàng tử.
Và có một sự thật mà càng ít người biết hơn: Tô Lam Nhi, tiểu thư thứ của phủ Thừa Tướng, người nổi tiếng vì hay quên, hay nhầm, từng đi giày hai chiếc khác nhau vào cung bái kiến, từng gọi nhầm tên Thái hậu đến ba lần trong một buổi — thật ra có trí nhớ tốt đến mức có thể đọc lại nguyên văn bất kỳ cuốn sách nào sau khi đọc một lần.
Hai người này gặp nhau vào một buổi sáng tháng ba, tại cái ao sen nằm giữa hoàng cung và phủ Thừa Tướng — khu vực không thuộc hẳn bên nào, nơi các cung nữ hay ra ngồi chơi và các thị vệ hay ra ngủ gật.
Tiêu Minh Dạ đang ngồi trên tảng đá ven ao, tay cầm cần câu, mặt mày ngơ ngác nhìn xuống nước với vẻ đang cố gắng hiểu tại sao cá không chịu cắn câu — dù trong đầu hắn đang chạy đủ ba mươi bảy phương án để đối phó với âm mưu của nhị hoàng tử định phá kho lương phía Bắc.
Tô Lam Nhi đi qua, vấp vào một hòn đá nhỏ, loạng choạng, và rơi thẳng xuống ao.
Tiêu Minh Dạ nhìn cô ta chìm xuống, nhìn xung quanh không có ai, thở dài, nhảy xuống vớt lên.
Khi kéo cô ta lên bờ, bộ đồ cả hai đều ướt như chuột lột, hắn nhìn vào mặt người mình vừa cứu.
Đôi mắt cô ta đang nhìn hắn — không phải nhìn kiểu người vừa suýt chết đuối, không phải nhìn kiểu biết ơn run rẩy. Mà là nhìn bình thản, sắc sảo, quan sát, như đang đánh giá hắn từ đầu đến chân trong chưa đầy một giây.
Rồi — như ai đó đóng cửa lại — ánh mắt đó biến mất, thay bằng vẻ ngơ ngác đặc trưng của "tiểu thư hay quên" Tô Lam Nhi.
"Ối, em... em vừa ngã à?" Cô ta nhìn xuống áo ướt, vẻ mặt ngạc nhiên như vừa phát hiện ra điều bí ẩn nhất thiên hạ.
Tiêu Minh Dạ nhìn cô ta. Rồi nhìn xuống tay mình đang còn cầm tay cô ta. Rồi nhìn lại cô ta.
Trong vòng nửa giây, hắn đã nghĩ đến tám điều:
Một — ánh mắt đó không phải của người ngốc.
Hai — cô ta đang giả vờ.
Ba — cô ta biết hắn vừa nhận ra.
Bốn — cô ta đang xem hắn xử lý thế nào.
Năm — nếu hắn tỏ ra mình biết, vỏ bọc của cả hai đều vỡ.
Sáu — vỏ bọc của hắn quan trọng hơn.
Bảy — nhưng vỏ bọc của cô ta cũng có vẻ quan trọng với cô ta.
Tám — thú vị đấy.
"Ừ, tiểu thư ngã." Hắn gật đầu với vẻ mặt của người đang giải thích điều hiển nhiên nhất thế gian. "Vì vấp đá. Đá ở đó." Hắn chỉ vào hòn đá.
Cô ta nhìn theo ngón tay hắn chỉ, vẻ mặt "ồ thì ra vậy" thần sầu. "Cảm ơn công tử đã cứu em. Công tử là ai vậy ạ?"
Tiêu Minh Dạ nhìn cô ta. Biết rõ cô ta biết hắn là ai — ai sống ở kinh thành mà không biết mặt Tứ hoàng tử. Nhưng cô ta đang hỏi.
Được rồi. Chơi vậy thì chơi.
"Ta là... Tiêu Minh Dạ." Hắn nói, thêm vào giọng một chút ngập ngừng kiểu "ta không chắc mình có đáng được nhớ không". "Tứ hoàng tử."
"Ồ!" Cô ta vỗ tay, mắt sáng lên kiểu "vừa nhớ ra". "Dạ vâng, em có nghe nói ạ! Công tử là người rất... rất..."
Cô ta dừng lại. Rõ ràng đang tìm từ. Rõ ràng là cố tình.
"Rất sao?" Hắn hỏi, giọng ngây thơ.
"Rất... thích câu cá ạ!" Cô ta chỉ vào cần câu vẫn đang nằm trên tảng đá. "Em cũng thích câu cá! Có điều em hay quên mang mồi."
Tiêu Minh Dạ nhìn cô ta một lúc. Rồi, lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn phải nén cười thật.
"Ta cũng hay quên mang mồi." Hắn nói thật — không phải giả ngốc, mà là thật. "Hôm nay cũng không có mồi."
Cô ta nhìn cần câu, nhìn hắn, rồi cười — cũng là cười thật. Chỉ một thoáng, rất nhanh.
"Vậy thì chúng ta đều câu được không khí ạ."
Đó là câu nói thông minh nhất mà Tiêu Minh Dạ nghe được từ một người đang giả vờ ngốc.
Hắn ngồi lại tảng đá, nhặt cần câu lên, thả xuống ao không có mồi, tiếp tục "câu cá".
Cô ta ngồi xuống tảng đá bên cạnh, vắt áo, nhìn xuống ao.
Họ ngồi như vậy một lúc, không nói chuyện.
Rồi cô ta hỏi, giọng nhỏ, không còn ngây ngô: "Công tử có thấy cá không?"
"Không." Hắn đáp, cũng không còn ngây ngô.
"Em cũng không."
Hai người nhìn nhau. Trong một giây — chỉ một giây thôi — không ai giả vờ gì cả.
Rồi có tiếng bước chân từ phía xa, và cả hai cùng lúc đeo lại mặt nạ quen thuộc của mình, mượt mà đến mức đáng sợ.