Tháng thứ bảy, Hải An bị ốm.
Không nặng — chỉ là cảm lạnh thông thường, sốt nhẹ, mệt mỏi. Loại ốm mà người lớn hay tự xử lý một mình và không muốn làm người khác bận.
Cô về nhà sớm hơn thường ngày, uống thuốc, nằm xuống. Minh Tuấn chưa về.
Khi anh về lúc bảy giờ tối, thấy phòng tối và yên, anh gõ cửa phòng ngủ. — Em ngủ chưa?
— Chưa. Chỉ nằm. Em bị cảm.
Anh vào, bật đèn nhỏ ở góc phòng — đủ sáng để thấy nhau, không đủ sáng để làm đau mắt người đang không khỏe. Anh đặt tay lên trán cô.
— Còn sốt. Em ăn gì chưa?
— Chưa. Không đói.
— Phải ăn mới uống thuốc được. — Anh đứng dậy. — Anh nấu cháo. Không nhiều.
— Anh không cần—
— Anh biết anh không cần. Anh muốn.
Cô nằm nghe tiếng anh trong bếp — tiếng nước chảy, tiếng dao thớt, tiếng nồi. Không ồn ào, không vội vàng. Đều đặn và bình thản như mọi việc anh làm.
Anh mang cháo vào, đặt trên khay nhỏ, kéo ghế ngồi cạnh giường. Không nói gì, chờ cô ngồi dậy.
— Anh ngồi đây làm gì? — Hải An hỏi khi ngồi dậy.
— Xem em ăn.
— Em tự ăn được.
— Anh biết. Nhưng anh muốn ngồi đây.
Cô ăn cháo trong khi anh ngồi cạnh, không làm gì, không nói gì — chỉ ở đó. Thứ gì đó trong sự hiện diện im lặng đó khiến Hải An cảm thấy an hơn bất kỳ câu hỏi quan tâm nào.
— Anh hay chăm người ốm không? — Cô hỏi giữa chừng.
— Không hay. Anh sống một mình nhiều năm.
— Vậy sao anh biết làm?
— Anh không biết. Anh chỉ làm những thứ anh muốn có khi ốm mà không có.
Câu đó đơn giản và nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Hải An ăn hết bát cháo, uống thuốc, nằm xuống. Anh thu dọn khay, đứng ở cửa định ra.
— Anh, — cô gọi.
— Gì?
— Em... — Cô dừng lại, tìm chữ. — Em không biết nói thế nào. Nhưng cảm ơn anh.
— Em không cần cảm ơn.
— Em biết. Nhưng em muốn nói.
Anh đứng ở cửa nhìn cô một lúc. Rồi: — Ngủ đi. Ngày mai anh mua cam về.
— Anh nhớ loại không hạt nhé.
— Anh nhớ.
Anh tắt đèn và đóng cửa nhẹ. Hải An nằm trong bóng tối, nghe tiếng bước chân anh ra phòng khách, và lần đầu tiên kể từ tháng đầu tiên chuyển vào đây, cô nhận ra rằng câu hỏi của Khánh — mày đang ổn hay đang hạnh phúc — bây giờ đã có câu trả lời.
Cô chưa nói ra với anh. Nhưng cô biết.