Tháng thứ sáu, công ty Minh Tuấn có một tuần không có cuộc họp quan trọng nào. Một sự kiện hiếm gặp đến mức anh nhìn lịch hai lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Hải An cũng có năm ngày phép chưa dùng. Cô nhắc đến điều này trong bữa sáng thứ Hai như một sự kiện thực tế, không phải gợi ý.
Minh Tuấn nhìn lịch của mình, rồi nhìn cô. — Em muốn đi đâu không?
— Anh hỏi thật không?
— Anh hỏi thật.
Hải An suy nghĩ. — Biển. Không phải chỗ đông người. Chỗ nào yên tĩnh một chút.
— Anh biết một chỗ. Để anh xem còn phòng không.
Còn phòng. Họ đi vào cuối tuần đó.
Chỗ Minh Tuấn biết là một nhà nghỉ nhỏ trên đảo, mười hai phòng, không có wifi ổn định, bãi biển đá nhỏ ít người. Hải An bước xuống xe và nhìn quanh với vẻ mặt của người đang quyết định xem có thích hay không.
— Em tưởng anh sẽ chọn resort năm sao, — cô nói.
— Em muốn yên tĩnh. Resort năm sao không yên tĩnh.
— Anh logic quá.
— Anh thực tế quá, em hay nói vậy hơn.
Căn phòng nhỏ, có ban công nhìn ra biển. Giường đôi — Hải An nhìn vào, rồi nhìn anh. Anh nhìn lại cô.
— Phòng này chỉ còn loại này, — anh nói, giọng bình thản. — Anh ngủ sofa nếu em muốn.
— Sofa đó nhỏ hơn người anh.
— Anh linh hoạt.
— Thôi không cần. Chúng ta người lớn cả. — Cô đặt túi xuống. — Nhưng anh nằm phía cửa sổ. Em không ngủ được nếu có ánh sáng vào mắt.
— Được.
Ba ngày ở đảo là ba ngày không có lịch, không có deadline, không có điện thoại rung liên tục. Họ ăn hải sản ở quán nhỏ, đi bộ dọc bờ biển buổi sáng, ngồi đọc sách trên ban công buổi chiều.
Ngày thứ hai, Minh Tuấn dạy Hải An câu cá từ bờ đá — cô không câu được gì nhưng kiên nhẫn giữ cần gần một tiếng, điều anh không nghĩ cô sẽ làm.
— Em kiên nhẫn hơn anh tưởng, — anh nhận xét.
— Anh hay đánh giá thấp em.
— Không phải đánh giá thấp. Chỉ là chưa biết đủ.
Tối cuối, họ ngồi trên ban công, biển tối và có gió. Hải An ôm ly trà, Minh Tuấn cầm ly nước lọc theo thói quen.
— Anh, — cô nói, không nhìn vào anh mà nhìn ra biển, — em vui khi đi chuyến này.
— Anh cũng vậy.
— Không phải kiểu vui phải nói cho phải phép. Vui thật.
— Anh biết. — Anh cũng nhìn ra biển. — Em không nói kiểu phải phép. Đó là thứ anh thích ở em từ đầu.
Câu đó — từ đầu — khiến Hải An quay sang nhìn anh. Anh vẫn nhìn ra biển, không tỏ ra để ý đến câu vừa nói.
Cô không hỏi thêm. Nhưng cô ngồi lại thêm một tiếng nữa trên ban công đó, và không ai trong số họ muốn vào trong trước.