Tám tháng sau ngày họ ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, buổi sáng thứ Bảy trôi qua theo cách bình thường nhất có thể.
Minh Tuấn dậy trước, pha cà phê, ngồi đọc báo ở bàn bếp. Hải An dậy sau, tóc chưa chải, mắt còn ngái ngủ, rót cà phê cho mình từ ấm anh đã pha — điều trước đây cô không làm vì quy tắc số sáu.
Anh ngẩng lên nhìn. Không nói gì.
Cô ngồi xuống đối diện anh với ly cà phê, mở điện thoại xem tin tức. Họ ngồi như vậy trong hai mươi phút, không nói chuyện, không cần nói chuyện.
Rồi Hải An đặt điện thoại xuống và nhìn anh.
— Anh, em có điều muốn nói.
Minh Tuấn đặt báo xuống, nhìn cô — không lo lắng, không phòng thủ, chỉ chú ý.
— Em nghĩ em thích anh, — cô nói. Giọng bình thản như đang thông báo thời tiết, nhưng mắt không rời anh. — Không phải kiểu thích vì sống chung quen rồi. Kiểu thích thật. Em mất mấy tháng để chắc chắn trước khi nói.
Im lặng.
Minh Tuấn nhìn cô đủ lâu để Hải An bắt đầu tự hỏi mình có nói sai thời điểm không. Rồi anh nói:
— Em mất mấy tháng để chắc chắn?
— Ừ. Gần ba tháng.
— Anh mất bốn tháng, — anh nói, giọng cũng bình thản như cô. — Để chắc chắn trước khi... không nói ra.
Hải An nhìn anh. — Anh chắc chắn rồi mà không nói?
— Anh không biết em nghĩ sao. Và anh không muốn tạo áp lực trong tình huống vốn đã không đơn giản.
— Vậy anh định không nói bao giờ?
— Định chờ thêm. — Anh nhìn thẳng vào mắt cô. — Nhưng em vừa nói trước.
Hải An ngồi im một lúc, xử lý thông tin này. Rồi: — Chúng ta đều chờ nhau nói trước.
— Có vẻ vậy.
— Thật ra khá buồn cười.
— Khá buồn cười, — anh đồng ý, và lần đầu tiên sáng hôm đó, anh cười — không phải cười nhẹ xã giao, mà cười thật, ấm và không giữ lại.
Hải An nhìn nụ cười đó và nghĩ: mình đã mất tám tháng để thấy điều này thường xuyên hơn, và từ bây giờ mình sẽ không để lãng phí thêm.
— Vậy bây giờ thì sao? — Cô hỏi.
— Bây giờ chúng ta uống cà phê hết đi, — anh nói. — Rồi anh rủ em ra ngoài ăn sáng. Không phải vì phải làm vậy. Vì anh muốn.
— Anh hay dùng câu đó.
— Vì đó là câu đúng nhất anh biết nói với em.
Hải An cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Anh cũng vậy. Họ ngồi ở bàn bếp, trong buổi sáng thứ Bảy bình thường nhất có thể, và thứ không bình thường — thứ mới được đặt tên sau tám tháng — lặng lẽ ngồi giữa hai người như một vị khách đã ở đó từ lâu, chỉ mới hôm nay được mời vào đúng chỗ.
Bên ngoài cửa sổ, buổi sáng tiếp tục — tiếng xe qua lại, ánh nắng sớm trên mái nhà hàng xóm, mùi bánh mì từ tiệm đầu phố bay vào.
Cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu. Nhưng tám tháng sau, nó có điều gì đó thật hơn nhiều thứ bắt đầu bằng tình yêu — sự lựa chọn có ý thức, ngày qua ngày, của hai người quyết định nhìn thấy nhau thật sự.
Và buổi sáng thứ Bảy đó, họ ra ngoài ăn sáng, vai kề vai trên đường phố quen thuộc, không cần phải là gì khác ngoài chính mình.
— Hết —