Tháng thứ tư mang đến một biến số không ai lên kế hoạch: Khánh.
Khánh là bạn thân từ thời đại học của Hải An — người bạn biết mọi chuyện về cô, kể cả chuyện cô không thích hôn nhân sắp đặt và đã phàn nàn về điều đó trong suốt ba tháng trước đám cưới.
Khánh ghé nhà chơi vào một tối thứ Sáu, gặp Minh Tuấn lần đầu tiên, và dành phần lớn tối hôm đó quan sát hai người với vẻ mặt của nhà khoa học đang nghiên cứu hiện tượng tự nhiên thú vị.
Khi Minh Tuấn vào bếp lấy thêm đồ uống, Khánh kéo Hải An ra góc phòng khách và thì thầm: — Ủa, sao trông hai đứa mày có vẻ... bình thường vậy?
— Bình thường là sao? — Hải An hỏi.
— Ý tao là — tao tưởng mày sẽ khổ. Mày đã nói mày không muốn cưới người mình không yêu. Nhưng nhìn hai đứa mày tối nay trông không có vẻ khổ gì cả.
— Chúng tao ổn mà.
— Ổn khác với không khổ, — Khánh nhìn thẳng vào mắt cô. — Mày đang ổn hay đang hạnh phúc?
Câu hỏi đó giản dị đến mức Hải An không có câu trả lời ngay. Và sự chần chừ đó tự nó đã nói lên điều gì đó.
— Tao chưa nghĩ đến sự phân biệt đó, — cô nói thật.
— Thì mày nên nghĩ.
Minh Tuấn trở ra với ba ly nước, không biết cuộc trò chuyện vừa xảy ra. Tối hôm đó tiếp tục bình thường — Khánh hỏi Minh Tuấn về công việc, anh trả lời tự nhiên, ba người nói chuyện không gượng gạo.
Khi Khánh về, đứng ở cửa, cô nhìn Minh Tuấn rồi nhìn Hải An và nói rất thẳng: — Anh trông ổn đấy. Tốt hơn tao nghĩ.
Minh Tuấn nhìn cô bạn này một giây. — Cảm ơn, tôi nghĩ.
— Không phải lời khen theo nghĩa thông thường. — Khánh cười. — Thôi về. Chúc hai người ổn tiếp.
Khi đóng cửa lại, Minh Tuấn hỏi: — Bạn em vui tính thật.
— Cô ấy thẳng thắn hơn vui tính.
— Cũng tốt. — Anh dọn ly nước. — Cô ấy hỏi em gì lúc anh vào bếp?
Hải An ngần ngại một nhịp. — Hỏi em ổn không hay hạnh phúc không.
— Hai thứ đó khác nhau à?
— Khánh nghĩ vậy.
Minh Tuấn đặt ly xuống, quay nhìn cô. — Em nghĩ sao?
Hải An suy nghĩ thật, không trả lời vội. — Em chưa biết. Nhưng câu hỏi đó hay hơn em nghĩ.
— Ừ. — Anh quay lại dọn bàn. — Anh cũng vậy.
Họ dọn dẹp phòng khách trong im lặng — loại im lặng không trống, mà chứa đầy thứ cả hai đang suy nghĩ mà chưa nói ra.