Đám cưới diễn ra ba tháng sau — đủ nhanh để hai gia đình vui, đủ chậm để Hải An và Minh Tuấn có thời gian gặp nhau thêm vài lần và xác nhận rằng họ không có lý do cụ thể nào để ghét nhau.
Điều đó, họ đều đồng ý, là nền tảng tạm được để bắt đầu.
Tuần đầu tiên sau khi dọn vào căn hộ chung, Hải An đề xuất: — Chúng ta nên có quy tắc.
Minh Tuấn đang pha cà phê, không quay lại. — Quy tắc gì?
— Quy tắc sống chung. Để tránh hiểu lầm và xung đột không cần thiết.
Anh quay lại, nhìn cô với vẻ mặt của người đang đánh giá xem đây là ý kiến nghiêm túc hay không. Rõ ràng là nghiêm túc. — Được. Em nói trước.
Hải An lấy ra một tờ giấy — cô đã chuẩn bị từ trước, điều này khiến Minh Tuấn hơi ngạc nhiên và hơi ấn tượng cùng lúc.
— Một: không xâm phạm không gian cá nhân của nhau mà không hỏi trước. Hai: phân chia việc nhà theo tuần, không phải theo giới tính. Ba: nếu có vấn đề thì nói thẳng, không giận ngầm.
— Ba cái đó hợp lý, — anh nói. — Anh thêm: bốn — không cần giả vờ hạnh phúc khi chỉ có hai người. Năm — mỗi người giữ lịch cá nhân riêng, thông báo khi cần thiết. Sáu—
— Sáu gì?
— Sáu: cà phê sáng là của mỗi người tự lo. Anh không pha cho người khác buổi sáng trừ khi được hỏi.
Hải An nhìn anh. — Đó là quy tắc quan trọng với anh à?
— Buổi sáng anh cần im lặng. Không phải vì khó chịu. Chỉ vì cần.
— Oke. — Cô ghi thêm vào tờ giấy. — Em cũng vậy thực ra. Thêm quy tắc bảy: không hỏi "hôm nay thế nào" trước mười giờ sáng.
— Đồng ý.
Họ ngồi ở bàn bếp, tờ giấy quy tắc giữa hai người, và lần đầu tiên kể từ khi chuyển vào, cả hai cùng cười — không phải cười xã giao kiểu trước mặt gia đình, mà cười vì thứ gì đó thực sự buồn cười.
— Chúng ta đang lập hợp đồng hôn nhân bằng giấy học sinh, — Hải An nhận xét.
— Hiệu quả hơn nhiều loại hợp đồng anh từng ký, — Minh Tuấn đáp.
Tuần đầu tiên trôi qua không có sự cố lớn. Họ sống trong căn hộ theo đúng quy tắc đã đặt ra — tôn trọng không gian, phân chia việc nhà, không giả vờ. Bữa tối thỉnh thoảng ăn chung, thỉnh thoảng mỗi người tự lo.
Minh Tuấn làm về muộn thứ Tư. Hải An đã ăn rồi, đang xem phim trên sofa. Anh vào bếp, mở tủ lạnh.
— Cơm còn không? — Anh hỏi.
— Còn. Em nấu hơi nhiều.
— Cảm ơn.
Anh hâm cơm, mang ra bàn ăn, ngồi ăn một mình. Hải An tiếp tục xem phim. Không ai cảm thấy có nghĩa vụ phải nói chuyện.
Sau khi ăn xong, anh rửa bát — không phải vì lịch phân công hôm đó là của anh, mà vì anh vừa dùng. Hải An nhìn thấy, không nói gì, nhưng ghi nhận.
Những điều nhỏ như vậy, cô nghĩ, cũng là một kiểu thông tin về người đang sống cùng mình.
Cuối tuần đầu, Minh Tuấn hỏi: — Em thấy ổn không?
— Ổn. Anh?
— Cũng ổn. — Anh nhìn quanh căn hộ. — Khác hơn anh tưởng.
— Khác theo nghĩa tốt hay xấu?
— Khác theo nghĩa... không tệ như anh lo.
Hải An nghĩ về câu đó một lúc. — Em cũng vậy.
Đó không phải là lời tuyên bố tình yêu. Nhưng trong hoàn cảnh này, "không tệ như lo" là một khởi đầu rất tốt.