Thứ Tư tuần tiếp theo, Linh đến lúc ba giờ chiều — sau giờ ăn trưa, trước giờ anh chuẩn bị cho hôm sau.
Dũng đang ngồi trong bếp ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, nhìn lên khi cô đẩy cửa. — Cô không ăn trưa ở đây hôm nay?
— Hôm nay họp không ra được. Ăn cơm hộp trong phòng họp. — Linh ngồi xuống bàn gần bếp. — Tôi đến không phải để ăn.
— Đến để làm gì?
— Đến vì... tôi muốn đến. — Cô nói thẳng, vì cô không giỏi vòng vo và thấy vòng vo tốn thời gian. — Thảo bạn tôi nói tôi thích anh. Tôi nghĩ là đúng. Tôi đến để nói cho anh biết vì tôi không muốn tự giữ thông tin này mà không chia sẻ với người liên quan.
Dũng đặt bút xuống. Nhìn cô. — Cô đến để báo cáo với tôi rằng cô thích tôi.
— Đúng.
— Cô nói như đang gửi email thông báo cập nhật hệ thống.
— Tôi không biết cách nào khác để nói. Nói vòng vo rồi người ta không hiểu ý tôi muốn nói gì.
Dũng nhìn cô một lúc dài. Rồi anh cười — lần này cười thật sự, tiếng cười nghe rõ trong không gian bếp. — Cô là người thẳng thắn nhất tôi từng gặp.
— Anh thấy vậy là vấn đề không?
— Không phải vấn đề. Chỉ là... khác với những gì tôi quen. — Anh đứng dậy, ra khỏi bếp, ngồi xuống đối diện cô. — Tôi thích cô cũng khá lâu rồi. Tôi chỉ không biết cô có quan tâm không.
— Sao anh không hỏi?
— Cô trông rất... có mục tiêu. Đến ăn, ăn xong, về. Tôi không chắc cô có thời gian cho chuyện ngoài mục tiêu đó không.
— Tôi có thời gian. Tôi chỉ không để thời gian vào thứ tôi chưa chắc có ý nghĩa gì.
— Và bây giờ cô chắc?
— Đủ chắc để đến đây lúc ba giờ chiều thứ Tư mà không phải để ăn.
Dũng nhìn cô theo cái cách mà Linh không hoàn toàn đọc được — không phải không đọc được vì cô không cố, mà vì đây là lần đầu tiên cô thấy biểu lộ đó trên mặt anh và chưa có đủ dữ liệu để phân loại.
— Cô muốn làm gì với thông tin này? — Anh hỏi, giọng anh cũng thẳng như giọng cô.
— Tôi muốn thử xem chúng ta có thể là gì ngoài người bán và người mua cơm.
— Nghe thực tế.
— Tôi là người thực tế.
— Tôi biết. — Anh nhìn cô thêm một lúc. — Cuối tuần này cô rảnh không?
— Thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Anh chọn.
— Thứ Bảy. Tôi nấu, cô ăn. Không phải quán, không phải khách hàng. Chỉ là ăn tối.
— Ăn tối ở đây hay ở đâu?
— Ở đây. Tôi không hay đi ra ngoài ăn.
— Đầu bếp không thích ăn đồ người khác nấu à?
— Thích chứ. Chỉ là tôi thích nấu cho người tôi muốn mời hơn.
Câu đó đơn giản và không phô trương chút nào. Linh nhận nó và cất vào chỗ cô hay cất những thứ quan trọng.
— Thứ Bảy, — cô nói. — Mấy giờ?
— Sáu giờ tối. Tôi nấu xong trước bảy giờ.
— Oke. — Cô đứng dậy. — Tôi về làm việc tiếp. Cảm ơn anh nghe.
— Cô cảm ơn vì tôi nghe cô nói cô thích tôi.
— Cảm ơn vì anh không làm nó trở nên khó xử.
Dũng nhìn theo cô ra cửa, rồi ngồi lại với cuốn sổ tay của mình. Anh mở ra trang đang ghi dở — danh sách thực phẩm cần mua — và thêm vào cuối: thứ Bảy: nấu gì cho Linh.
Anh nhìn dòng đó một lúc. Rồi gạch dưới hai lần.