Chương 6: Hôm Anh Kể Chuyện Và Hôm Cô Lần Đầu Kể Lại
Cập nhật: 3/6/2026
Tháng thứ hai, có một buổi trưa quán vắng hơn thường lệ.
Linh đến lúc mười hai giờ mười lăm — muộn hơn bình thường vì họp kéo dài. Ba bàn còn khách, không đông. Dũng ra phục vụ cô rồi quay vào bếp, nhưng hôm đó anh ra ngoài sớm hơn, ngồi ở bàn gần bếp với một ly nước, trông như người vừa xong việc và chưa biết làm gì tiếp.
— Quán vắng hôm nay, — Linh nhận xét.
— Hôm nay mưa. Người ta ngại ra đường.
— Anh thích hôm đông hay hôm vắng?
Dũng suy nghĩ thật. — Đông thì vui hơn nhưng mệt hơn. Vắng thì yên hơn nhưng hơi... lo.
— Lo doanh thu?
— Lo đồ ăn nấu nhiều mà không hết. Tôi không thích đổ đồ ăn đi.
— Anh có thể điều chỉnh lượng nấu theo dự báo thời tiết.
— Cô đang đề xuất tôi dùng data để nấu bếp.
— Nhiều nhà hàng làm vậy. Dự báo nhu cầu theo thời tiết, sự kiện, ngày trong tuần.
— Nghe phức tạp quá với quán mười hai chỗ ngồi.
— Phiên bản đơn giản: thứ Hai sau cuối tuần thường ít hơn, thứ Sáu trước cuối tuần thường nhiều hơn. Mưa to ít hơn. Nắng đẹp nhiều hơn. Ghi lại hai tuần là thấy pattern.
Dũng nhìn cô với biểu lộ của người đang xử lý thông tin mới. — Pattern.
— Mẫu. Quy luật lặp lại.
— Tôi biết pattern là gì. Tôi chỉ không nghĩ mình đang ở trong pattern.
— Ai cũng ở trong pattern. Câu hỏi là có nhận ra không.
Anh im lặng một lúc. Rồi: — Ba năm trước, tôi mở quán này vì nhà hàng cũ đóng cửa và tôi không còn chỗ làm. Không phải vì tôi đã lên kế hoạch từ lâu. Chỉ là hoàn cảnh đẩy vào.
Linh dừng ăn nhìn anh. Câu đó không theo chủ đề đang nói — nó là thứ gì đó khác, thật hơn.
— Anh thấy tiếc không?
— Không. Tôi thích ở đây hơn nhà hàng cũ. Chỉ là... đôi khi tôi tự hỏi nếu không bị đẩy, tôi có tự bước không.
— Câu đó không có câu trả lời đúng.
— Tôi biết. Tôi chỉ kể, không cần cô trả lời.
Linh nhìn anh — người đang ngồi với ly nước trong quán vắng của mình, nói điều anh không hay nói, bình thản như thể kể chuyện thời tiết.
— Tôi cũng có chuyện tương tự, — cô nói, không chắc tại sao mình lại nói. — Tôi học ngành tài chính năm nhất. Năm hai chuyển sang công nghệ thông tin vì không qua môn kế toán đại cương.
— Cô chuyển ngành vì rớt môn?
— Không phải rớt. Điểm C. Nhưng tôi biết đó không phải hướng của mình. Môn lập trình đầu tiên tôi đạt điểm A không cần cố gắng. Đó là lần đầu tiên trong đời học không thấy như việc.
— Cô may mắn hơn tôi. Cô tự chọn hướng.
— Tôi cũng bị đẩy một phần. Điểm C là cái đẩy. — Cô nhìn anh. — Có lẽ không quan trọng là tự bước hay bị đẩy. Quan trọng là khi đến chỗ mới thì làm gì với nó.
Dũng nhìn cô một lúc. Rồi mỉm cười — lần đầu tiên Linh thấy anh cười theo kiểu đó, không phải cười lịch sự mà cười vì thật sự thấy điều gì đó đúng.
— Cô nói câu đó hay đấy.
— Tôi tự nghĩ ra lúc này.
— Nghe như không phải.
— Bởi vì nó đúng với tôi nên nghe chắc vậy.
Họ ngồi thêm một lúc trong quán vắng, mưa vẫn rơi bên ngoài, ly nước của anh nguội dần và bát cháo vịt của cô đã hết từ lúc nào. Không ai vội về.