Linh ghé lại lúc mười hai giờ trưa. Không phải vì canh chua cá lóc — hay không chỉ vì canh chua cá lóc. Chủ yếu vì văn phòng mới chưa có căn tin và bản đồ quán ăn xung quanh cô chưa khảo sát xong.
Đó là lý do cô tự đưa ra. Cô là lập trình viên, cô cần lý do hợp lý.
Bếp Nhà Dũng bên trong trông khác hoàn toàn so với cái cửa xanh bên ngoài — bàn gỗ thấp, ghế đẩu, tường sơn vàng nhạt, trên tường treo mấy cái nón lá và một bức tranh vẽ tay cái bếp củi. Chỗ ngồi mười hai người, hôm đó đã có tám người, tất cả đang ăn với vẻ mặt của người đang ăn đồ ngon thật sự.
Người đứng ở bếp là anh sáng nay — không còn vệt bột mì, tạp dề vẫn còn, đang múc canh cho khách. Nhìn thấy cô vào, anh gật đầu như người đã biết cô sẽ đến.
— Ngồi bàn trong góc còn chỗ. Cơm canh chua cá lóc, hay cô muốn chọn?
— Canh chua được. — Linh ngồi xuống bàn góc.
Cơm ra trong ba phút. Canh chua cá lóc, thịt kho tàu, rau luộc chấm mắm tỏi. Không fancy, không decor, không có cái đĩa nhỏ đựng muối hạt kiểu nhà hàng. Chỉ là đồ ăn, bày ra bàn, ăn đi.
Linh ăn miếng đầu tiên và dừng lại một nhịp.
Ngon thật. Không phải ngon theo kiểu "ổn, ăn được." Ngon theo kiểu khiến người ta không muốn nhìn điện thoại trong lúc ăn.
Anh đầu bếp — Dũng, theo biển hiệu — đi lại phục vụ bàn khác, không để ý đến cô hơn mức cần thiết. Cô ăn hết suất, gọi thêm chén canh, ăn hết chén canh đó.
Lúc tính tiền, anh ra quầy. — Ngon không?
— Ngon. — Linh trả lời thật. — Canh chua không chua quá. Cá không tanh.
— Bí quyết là me và cà chua cho đúng tỉ lệ. Và cá phải tươi, không dùng cá đông lạnh.
— Anh tự nấu hết à?
— Tự nấu. Có một người phụ bếp buổi sáng thôi. — Anh trả tiền thối. — Cô làm ở tòa nhà 52 à?
— Ừ. Công ty phần mềm.
— Làm gì trong đó?
— Lập trình viên.
Anh gật đầu, không hỏi thêm — không hỏi "lập trình cái gì," không hỏi "lương cao không," không bình luận gì cả. Chỉ gật đầu theo kiểu nhận thông tin và cất đi.
Linh nhận ra sự vắng mặt của những câu hỏi quen thuộc khi người ta biết nghề của cô — ồ code à, khó không, lương IT cao lắm nhỉ — và thấy khoảng trống đó dễ chịu một cách bất ngờ.
— Anh tên Dũng? — Cô hỏi, nhìn vào biển hiệu.
— Ừ. Nguyễn Hoàng Dũng. Cô?
— Phạm Ngọc Linh.
— Mai cô còn ghé không?
— Chưa biết. Phụ thuộc hôm nay nấu gì.
Anh nhìn cô với vẻ mặt của người đang đánh giá xem câu đó là thử thách hay câu hỏi thật. — Bún bò.
— Tôi không ăn được cay nhiều.
— Tôi nấu được ít cay. Nói trước là được.
Linh cầm điện thoại, giả vờ kiểm tra giờ trong khi thật ra đang giấu nụ cười. — Để coi.
Cô ra về. Trên đường về văn phòng, hai trăm mét không cần Maps, cô nghĩ rằng việc Google Maps dẫn nhầm vào 52B thay vì 52 sáng nay có lẽ là lỗi duy nhất của Maps mà cô sẽ không phàn nàn.