Phạm Ngọc Linh có ba niềm tin bất di bất dịch trong cuộc đời: một là code sạch thì bug ít, hai là cà phê đủ thì deadline qua, ba là Google Maps không bao giờ sai.
Hôm đó cô phát hiện niềm tin thứ ba là sai.
Việc là thế này: công ty cô vừa chuyển văn phòng sang địa chỉ mới ở quận 3, và buổi sáng đầu tiên đến chỗ mới, Linh nhập địa chỉ vào Google Maps như người văn minh, đeo tai nghe nghe giọng đọc chỉ đường, và đi đúng theo từng bước một.
Bước cuối cùng: "Bạn đã đến nơi."
Cô đứng trước một cái cửa gỗ sơn xanh lá, trên đó treo biển hiệu vẽ tay chữ Bếp Nhà Dũng — Cơm Bình Dân Ngon.
Đây rõ ràng không phải tòa nhà văn phòng bốn tầng mà cô đang tìm.
Linh nhìn điện thoại. Nhìn biển hiệu. Nhìn điện thoại lại. Địa chỉ trên Maps khớp với địa chỉ sếp gửi. Địa chỉ trên biển hiệu khác một số — 52B thay vì 52.
Cô nhìn trái, nhìn phải. Hai con hẻm, một đường lớn. Không có tòa nhà bốn tầng nào trong tầm mắt.
Cửa gỗ xanh mở ra.
Người đứng ở cửa cao khoảng một mét tám, tóc hơi rối, mặc tạp dề trắng còn đang thắt, tay cầm con dao gọt — không phải dao đe dọa, rõ ràng là dao bếp đang gọt rau. Khoảng hai mươi tám hai mươi chín tuổi, mặt còn dính một vệt bột mì ở má trái.
— Cô tìm gì? — Anh hỏi, không ngạc nhiên lắm, như thể đã quen với việc có người lạ đứng nhìn cửa hàng mình.
— Tôi... tìm 52 Nguyễn Đình Chiểu. — Linh giơ điện thoại lên. — Maps dẫn tôi vào đây.
Anh nhìn điện thoại cô, rồi nhìn biển hiệu trên cửa. — Đây là 52B. 52 là tòa nhà xanh cuối đường, đi thêm khoảng hai trăm mét.
— Ồ. — Linh nhìn về hướng anh chỉ. Tòa nhà xanh hiện ra, rõ ràng và không thể nhầm. — Sao Maps không dẫn thẳng vào đó.
— Vì địa chỉ số 52 và 52B nhập vào như nhau. Maps đoán.
— Maps đoán sai.
— Maps đoán theo xác suất. Lần này xác suất không thuận lợi cho cô.
Linh nhìn anh. Anh nói điều đó bình thản hoàn toàn, không chút mỉa mai, như người đang giải thích thực tế cho người cần nghe. Con dao gọt vẫn trên tay, vệt bột mì vẫn trên má.
— Cảm ơn anh, — cô nói, quay đi.
— Cô đi làm lần đầu ở chỗ mới à?
Cô quay lại nhìn anh. — Sao anh biết?
— Vì người đi làm lâu ngày không cần Maps. Và cô trông vừa bực Maps vừa bực bản thân.
— Tôi không bực bản thân.
— Cô đang nhìn điện thoại theo kiểu đó.
Linh nhìn xuống điện thoại trong tay mình. Cô đang bóp nó hơi chặt. — Tôi chỉ đang... cẩn thận không bị nhầm lần nữa.
— Hợp lý. — Anh gật đầu. — Đi thẳng hai trăm mét, rẽ trái ở cái cây bàng, không cần Maps.
— Cảm ơn anh.
— Không có gì. — Anh quay vào trong, rồi dừng lại ở cửa. — Nếu cô muốn ăn cơm trưa thì ghé lại. Hôm nay có canh chua cá lóc.
Linh nhìn theo khi cửa xanh đóng lại. Nhìn biển hiệu Bếp Nhà Dũng. Nhìn hướng tòa nhà văn phòng.
Cô đi làm. Trễ mười hai phút. Nhưng trong đầu cô còn một vệt bột mì trên má ai đó và câu nói "canh chua cá lóc" không rõ tại sao không chịu đi chỗ khác.