Trong những năm tháng đó, có một điều mà Cú Khoai hiểu rõ hơn nhiều người: tiếng tăm là con dao hai lưỡi. Nó giúp anh ta được dân làng quý trọng, được người qua đường nhắc đến với giọng ngưỡng mộ, được kẻ khó hiếp đáp phải dè chừng. Nhưng tiếng tăm cũng đến tai những người không nên đến tai.
Quan Đề Hình Lê Cứng Đầu là người như vậy.
Tên Cứng Đầu không phải tên thật — tên thật của ông ta trong sổ hộ tịch là Lê Văn Cương, nhưng từ khi làm quan, ông ta nổi tiếng về một tật đặc biệt: hễ ai cãi lại là ông ta ra lệnh đánh đòn, không cần xét xử, không cần hỏi thêm. "Cãi là tội, giải thích là cãi, vậy giải thích cũng là tội" — đó là triết lý hành xử của ông ta, người ta gọi là Cứng Đầu vì đầu ông ta đặc biệt cứng trước mọi lý lẽ và bằng chứng.
Ông Lê Cứng Đầu nghe tin về Cú Khoai qua một cuộc nhậu với mấy đồng liêu. Ai đó kể chuyện thằng nông dân dám hỏi về thuế thở trước mặt Lý Trưởng, chuyện hỏi về trâu buồn trước mặt quan huyện, chuyện đố quan phủ bài toán con lợn. Quan Đề Hình nghe xong không tức không vui, chỉ gật đầu mấy cái rồi uống rượu tiếp, nhưng trong đầu đã ghi nhớ cái tên Nguyễn Văn Cú ở làng Hạ Mộc.
Vài tháng sau, nhân dịp đi tuần qua huyện đó, ông ta ra lệnh triệu Cú Khoai lên huyện đường. Lý do ghi trong giấy triệu: "kẻ hay nói xấu quan lại và triều đình, gây bất ổn dân tâm."
Tờ giấy triệu đến làng Hạ Mộc vào buổi sáng sớm. Bác Củ cầm tờ giấy tay run run, chạy ra ruộng tìm Cú Khoai đang bắt sâu cho đám rau muống:
"Con ơi, mày bị triệu lên huyện rồi. Quan Đề Hình đó, người ta nói ông ta đánh trước hỏi sau không cần lý do. Con không đi được không?"
Cú Khoai nhận tờ giấy, đọc một lượt, gấp lại nhét vào túi áo:
"Không đi thì họ đến bắt bố ơi. Còn tệ hơn."
"Nhưng mà—"
"Bố đừng lo." Cú Khoai nhìn bố, giọng bình thản hơn mức bình thường. "Người đánh trước hỏi sau cũng có điểm yếu: đánh rồi mới hỏi, thì cái gì đã đánh không lấy lại được. Nhưng câu hỏi vẫn cần trả lời. Và nếu câu trả lời không làm người ta thoải mái, thì đánh trước không giải quyết được gì cho người đánh."
Bác Củ nhìn con trai với cái nhìn của người cha không hiểu hết nhưng lo nhiều: "Mày nói vậy là sao? Tao không hiểu."
"Tức là: nếu ông ta đánh con rồi hỏi, mà câu trả lời của con đúng, thì ông ta vừa đánh người đúng — điều đó không có lợi cho ông ta trước mặt người trên. Còn nếu ông ta hỏi trước, con trả lời thật, thì ông ta phải thừa nhận con không sai. Kiểu nào cũng không có lợi cho ông ta nếu con không sai."
"Nhưng lỡ mày sai thì sao?"
Cú Khoai nhét thêm củ khoai vào túi áo kia — thói quen mỗi khi đi xa — rồi mỉm cười: "Thì con sẽ không sai."
Bác Củ đứng nhìn con trai xách gói lên đường, miệng mấp máy muốn nói thêm gì đó nhưng không biết nói gì. Cuối cùng ông ta chỉ nói: "Cẩn thận nghe con."
"Vâng bố."
Đường lên huyện dài ba giờ đi bộ. Cú Khoai đi một mình, vừa đi vừa suy nghĩ. Không phải suy nghĩ lo lắng — suy nghĩ chuẩn bị. Anh ta lật đi lật lại trong đầu những câu hỏi có thể được hỏi, những cách trả lời vừa không nói dối vừa không dại. Đây là bài thi khó hơn bài luận về con muỗi, vì lần này người hỏi không phải người tò mò mà người muốn tìm cớ.
Huyện đường nằm ở trung tâm thị trấn, to hơn đình làng nhiều, có lính gác trước cổng. Cú Khoai đến nơi, đưa giấy triệu cho lính, được dẫn vào trong.
Quan Đề Hình Lê Cứng Đầu ngồi trên ghế cao sau bàn dài, mặt vuông, râu thưa, mắt nhỏ nhưng sắc. Hai bên có lính đứng hầu. Trên bàn có mấy tờ giấy — có lẽ là các báo cáo về Cú Khoai từ những người muốn lấy lòng ông ta.
Cú Khoai bước vào, cúi đầu lễ phép theo đúng nghi thức, đứng thẳng dậy chờ.
"Ngươi là Nguyễn Văn Cú ở làng Hạ Mộc?" Giọng quan Đề Hình khô và phẳng như gỗ mục.
"Dạ thưa quan lớn, con là Nguyễn Văn Cú, thường được gọi là Cú Khoai, ở làng Hạ Mộc. Con đến theo giấy triệu ạ."
"Ngươi hay nói xấu quan lại và triều đình."
Không phải câu hỏi. Là cáo buộc thẳng.
"Dạ thưa quan lớn, con không biết mình nói xấu quan lại và triều đình ở đâu và lúc nào ạ." Giọng Cú Khoai không cao không thấp, không run không hách. "Nếu quan lớn có bằng chứng cụ thể, con xin được nghe để biết mình sai ở đâu mà sửa."
Quan Đề Hình chỉ vào mấy tờ giấy: "Đây. Mày nói quan huyện thu thuế nhiều, nói quan phủ thua cá cược, nói Chánh Tổng không có quyền sở hữu ao làng. Đó không phải nói xấu quan lại là gì?"
"Dạ thưa quan lớn, con xin phép giải thích từng điểm ạ." Cú Khoai vẫn đứng thẳng, tay khoanh trước ngực. "Thứ nhất: con không nói quan huyện thu thuế nhiều. Con nói con trâu buồn vì thuế nhiều. Điều đó không phải nhận xét về quan huyện, mà là giải thích tại sao con trâu làm việc kém hiệu quả. Quan lớn có thể xem lại bất kỳ người chứng kiến nào — họ sẽ xác nhận con chỉ nói về trâu."
"Thứ hai?" Quan Đề Hình nhướng mày nhưng chưa ngắt lời.
"Thứ hai: con không nói quan phủ thua cá cược. Quan phủ tự thua vì không trả lời được câu hỏi số học. Con chỉ hỏi bài toán. Hỏi bài toán không phải nói xấu ai ạ. Học trò mà không hỏi thì biết bao giờ?"
"Thứ ba?" Giọng quan Đề Hình có vẻ kiên nhẫn hơn dự kiến, hoặc có lẽ ông ta đang chờ xem Cú Khoai dẫm vào đâu.
"Thứ ba: con không nói ông Chánh Tổng không có quyền sở hữu ao làng. Con hỏi câu hỏi triết học về quyền sở hữu liên quan đến nước mưa và rong rêu trong ao. Đó là câu hỏi học thuật, không phải phủ nhận quyền của ông Chánh Tổng. Và đến nay, ông Chánh Tổng chưa có quyết định cuối cùng về ao đó, tức là câu hỏi của con chưa được trả lời, không phải con đã sai."
Im lặng. Tiếng gió qua cửa sổ huyện đường nghe như tiếng thở.
Quan Đề Hình nhìn Cú Khoai một hồi dài. Ông ta là người kinh nghiệm — đã làm quan lâu năm, đã xử nhiều vụ, biết phân biệt người thật sự phạm tội và người biết nói để không bị buộc tội. Cái thằng nông dân này rõ ràng là loại sau.
"Mày láo lếu!" Ông ta đập bàn.
"Dạ thưa quan lớn, con không láo lếu." Giọng Cú Khoai vẫn không thay đổi. "Con trả lời trực tiếp và đầy đủ từng điểm quan lớn nêu ra. Nếu cách trả lời của con có điều gì không đúng lễ nghi, con xin lỗi. Nhưng về nội dung, con không nói điều gì sai sự thật. Quan lớn là người thực thi pháp luật, tất nhiên cần bằng chứng cụ thể trước khi kết tội ạ."
Hai người lính đứng hầu cúi đầu nhìn xuống đất. Không ai dám cử động.
Quan Đề Hình ngồi nhìn Cú Khoai thêm một lúc. Trong đầu ông ta đang tính: đánh thằng này được không? Về mặt kỹ thuật là được — ông ta có quyền. Nhưng nếu đánh người không có tội rõ ràng, mà sau này có người hỏi thì sao giải thích? Đặc biệt là người này biết câu chữ, biết nói "bằng chứng cụ thể" và "thực thi pháp luật" — những từ đó nếu đến tai người trên sẽ gây vấn đề.
"Đi về!" Ông ta ra lệnh cuối cùng, giọng vẫn cứng nhưng không còn khí thế ban đầu. "Nhưng ta sẽ theo dõi mày! Lần sau có bằng chứng ta sẽ xử mày không nương tay!"
"Dạ, cảm ơn quan lớn quan tâm theo dõi." Cú Khoai cúi đầu sâu, thật sâu. "Sự quan tâm của quan lớn làm con cảm kích lắm ạ. Con sẽ cố gắng không làm phiền quan lớn trong tương lai."
Ông ta cúi đầu xong thì bước ra, lưng thẳng, bước đi đều, không vội vàng.
Ra đến cổng huyện đường, trời đã xế chiều. Cú Khoai đứng nhìn bóng mặt trời đổ dài trên con đường đất, thở một hơi dài. Không phải thở phào vì thoát hiểm — thở theo kiểu người vừa làm xong việc cần làm.
Bắt đầu đi về. Về đến làng thì trăng lên cao. Bác Củ đứng ở cổng chờ từ khi trời tối, mặt đầy lo lắng. Thấy con về, ông ta chạy ra:
"Con có sao không? Họ có đánh không?"
"Không đánh bố ơi." Cú Khoai vỗ vai bố. "Con nói rồi mà. Người đánh trước hỏi sau cuối cùng vẫn phải hỏi. Và khi đã hỏi rồi mà câu trả lời hợp lý thì không đánh được."
Bác Củ nhìn con, mắt ngân ngấn nước mà không khóc — người đàn ông nông dân cả đời không khóc trước mặt con. Ông ta chỉ nói: "Vào nhà ăn cơm đi. Cơm để từ chiều đến giờ."
"Vâng bố."
Tối hôm đó ăn cơm xong, Cú Khoai ngồi ngoài hiên nhìn trăng. Củ khoai trong túi áo vẫn còn — anh ta chưa ăn trong suốt ngày vì không thấy đói. Bây giờ mới lấy ra ăn.
Mấy hôm sau, chuyện Cú Khoai lên huyện gặp quan Đề Hình và về nguyên vẹn lan ra khắp mấy làng. Người ta kể thêm nhiều chi tiết — ai kể thì thêm một chút, riết rồi câu chuyện to gấp đôi thực tế. Nhưng cái cốt lõi vẫn đúng: thằng Cú Khoai lên huyện gặp quan Cứng Đầu, không bị đánh, về bình thường.
Bác Tư đầu xóm nói: "Thần kinh thằng Cú to thật."
Cú Khoai nghe kể lại, cười: "Không phải thần kinh to. Là chuẩn bị kỹ. Ai chuẩn bị kỹ cũng được như vậy."
"Mày chuẩn bị gì?"
"Chuẩn bị không nói dối. Chỉ vậy thôi. Không nói dối thì không sợ bị hỏi bất cứ điều gì."