Ông Chánh Tổng Nguyễn Hữu Nhiều cai quản năm làng trong vùng, trong đó có làng Hạ Mộc. Ông ta có thói quen đặt tên con cái theo ước muốn: con trai đầu tên Nhiều vì muốn con có nhiều của cải, con trai thứ tên Thêm vì muốn thêm nhiều hơn nữa, con gái tên Nữa vì muốn còn nữa. Người ta nói ba đứa con đó lớn lên theo đúng tên: thằng Nhiều thì lấy của người nhiều, thằng Thêm thì lấy thêm nữa, và con Nữa thì hay đòi thêm hơn cả hai anh.
Ông Chánh Tổng Nhiều xuất hiện ở làng Hạ Mộc vào một buổi sáng đẹp trời — loại đẹp trời mà người ta thường nói "trời đẹp thế này mà có chuyện xấu thì tiếc lắm" — với một tờ giấy to và một đoàn tùy tùng bốn người.
Giữa làng Hạ Mộc có một cái ao. Không phải ao to, chỉ đủ để nuôi vài trăm con cá mỗi vụ. Nhưng ao này là ao chung — từ thời ông nội ông cố, dân làng đào chung, nuôi chung, thu hoạch chung vào cuối năm chia đều. Không ai nghĩ đó là của riêng ai vì nó rõ ràng không phải của riêng ai.
Ông Chánh Tổng Nhiều đứng trước cổng làng, giơ tờ giấy lên, giọng dõng dạc:
"Dân làng Hạ Mộc nghe đây. Ta thông báo: cái ao giữa làng từ nay thuộc quyền sở hữu của ta. Ai muốn thả cá, lấy nước, hoặc sử dụng ao dưới bất kỳ hình thức nào phải nộp tô cho ta trước mỗi vụ."
Dân làng kéo ra nghe, mặt ai cũng ngơ ngác. Đây là tin gì lạ vậy?
"Căn cứ vào đâu?" Bác Tư đầu xóm — người hay đứng ra hỏi khi dân không biết hỏi — bước lên. "Cái ao đó dân làng đào từ đời cha ông, không phải ông Chánh Tổng bỏ tiền ra mà đào."
"Đúng rồi," ông Chánh Tổng Nhiều giải thích, vẻ mặt của người giải thích điều hiển nhiên cho kẻ chưa học: "Tổ tiên của ta có công khai khẩn vùng đất này từ ba đời trước. Đất này do tổ tiên ta khai phá mà có. Vậy đất này là đất của ta. Ao nằm trên đất của ta, tất nhiên ao là của ta. Tờ giấy này là bằng chứng quyền sở hữu đất."
Dân làng im lặng. Không phải vì bị thuyết phục, mà vì không biết cãi thế nào. Logic nghe có vẻ như logic, nhưng lại sai sai ở đâu đó mà không chỉ ra được chỗ sai.
Cú Khoai đang ngồi vá lưới ở gốc cây bên đường, nghe xong đứng dậy, phủi quần, bước ra. Cúi đầu chào ông Chánh Tổng Nhiều lễ phép:
"Thưa ông Chánh, con nghe ông nói đất này do tổ tiên ông khai phá, vậy đất thuộc ông, ao trên đất thuộc ông. Con hiểu logic đó rồi ạ. Chỉ là con có một vài câu hỏi nhỏ để hiểu cho rõ hơn, xin ông Chánh cho phép."
Ông Chánh Tổng Nhiều nhìn Cú Khoai — anh ta không còn là người lạ, người trong vùng này đều biết tên — và hơi do dự. Nhưng trước mặt đông đủ dân làng và tùy tùng, từ chối không cho hỏi thì trông không được, đành gật đầu:
"Hỏi đi."
"Dạ, cảm ơn ông Chánh. Câu hỏi đầu tiên: cái ao đó, nước trong ao từ đâu đến ạ?"
"Từ mưa, từ nguồn nước ngầm. Nước mưa đọng lại rồi thành ao."
"Vâng ạ. Mưa từ đâu đến?"
"Từ trời chứ từ đâu."
"Vâng, từ trời. Vậy trời thuộc về ai ạ?"
Ông Chánh Tổng Nhiều khựng lại. Đây rõ ràng là câu bẫy nhưng ông ta không tìm được đường thoát ngay.
"Trời thì... thuộc thiên hạ chung."
"Dạ, vậy nước mưa là của thiên hạ chung, chảy vào ao của ông, thì ao đó đang chứa tài sản của thiên hạ. Ông có quyền sở hữu ao, nhưng nước trong ao không phải hoàn toàn của ông ạ." Cú Khoai tiếp tục bình thản như đang đọc bài học thuộc. "Con xin hỏi tiếp: cá trong ao ăn gì để lớn ạ?"
"Ăn... rong rêu, tảo, côn trùng rơi xuống nước."
"Rong rêu mọc từ đâu ạ?"
"Từ đất và nước."
"Đất của ông và nước của thiên hạ. Vậy rong rêu một phần của ông, một phần của thiên hạ. Cá ăn rong rêu đó mà lớn. Vậy con cá đó một phần của ông, một phần của thiên hạ." Cú Khoai nhìn ông Chánh Tổng Nhiều với đôi mắt hoàn toàn nghiêm túc. "Con xin hỏi: phần thiên hạ trong con cá đó thì ai thu ạ? Và thu thế nào? Cắt con cá ra làm đôi à?"
Cả đám đông bật cười. Tiếng cười rào rào như mưa rơi xuống đám lá.
Ông Chánh Tổng Nhiều mặt đỏ gay. Ông ta nhìn Cú Khoai, nhìn đám dân đang cười, nhìn tờ giấy trên tay mình. Tờ giấy vẫn đó, vẫn có chữ ký con dấu đàng hoàng. Nhưng câu hỏi về việc cắt con cá ra làm đôi để phân chia phần của thiên hạ thì không tờ giấy nào giải quyết được.
"Mày đang ngụy biện!" Ông ta chỉ tay vào Cú Khoai.
"Dạ thưa ông Chánh, con không ngụy biện ạ." Cú Khoai cúi đầu. "Ông Chánh dùng logic của ông để chứng minh ao thuộc ông: đất thuộc ông, ao trên đất thuộc ông. Con cũng dùng cùng logic đó: nước của trời — tức thiên hạ — chảy vào ao của ông, nên ao chứa tài sản của thiên hạ. Hai logic dùng cùng cách suy luận. Nếu logic của ông đúng thì logic của con cũng đúng theo. Nếu logic của con sai thì logic của ông cũng sai theo. Con chỉ đang theo cách nghĩ của ông thôi ạ."
Ông Chánh Tổng Nhiều đứng im. Đám tùy tùng nhìn nhau không biết làm gì. Dân làng vẫn đứng xem, không ai bỏ đi.
Cuối cùng, sau một hồi dài, Cú Khoai lại lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn, như người đưa ra giải pháp thực tiễn:
"Thưa ông Chánh, hay là mình không tranh cãi về lý thuyết nữa ạ. Cái ao đó từ trước đến nay nuôi cá cho cả làng, cuối năm chia đều, ai cũng có cái ăn. Mô hình đó chạy được mấy chục năm, ai cũng hài lòng. Nếu ông Chánh muốn thu phần lợi từ ao, thì mình thương lượng phần trăm cụ thể, đừng đặt vấn đề sở hữu toàn bộ, vì sở hữu toàn bộ sẽ dẫn đến câu hỏi về cắt con cá mà không ai giải quyết được ạ."
Đây là lần đầu Cú Khoai đưa ra giải pháp thay vì chỉ hỏi. Ông Chánh Tổng Nhiều nhìn anh ta, rõ ràng đang cân nhắc.
"Mày muốn gì?" Ông ta hỏi thẳng.
"Con muốn cái ao vẫn là của chung, mọi người vẫn được dùng như trước." Cú Khoai đứng thẳng, giọng không thách thức mà bình thản. "Nếu ông Chánh muốn đóng góp vào việc quản lý ao — sửa bờ, mua giống cá, mua thức ăn — thì được hưởng phần trăm tương ứng từ thu hoạch. Công bằng và rõ ràng. Nhưng không ai sở hữu toàn bộ, vì sở hữu toàn bộ không giải quyết được vấn đề nước của trời và côn trùng từ không khí ạ."
Đám dân nghe, nhiều người gật đầu. Đây là đề xuất có lý hơn.
Ông Chánh Tổng Nhiều nhìn tờ giấy trên tay, nhìn Cú Khoai, nhìn đám đông. Ông ta đến với kế hoạch sở hữu toàn bộ ao, giờ bị hỏi về cắt con cá làm đôi, rồi được đề xuất một thỏa thuận chia phần có điều kiện. Không hay như kế hoạch ban đầu. Nhưng tốt hơn về không tay trắng.
"Để ta xem xét," ông ta nói cuối cùng, xốc tờ giấy vào trong áo. "Ta sẽ cho người báo lại sau."
Ông ta bước đi cùng đoàn tùy tùng. Dân làng nhìn theo, rồi nhìn Cú Khoai.
Bác Tư đầu xóm bước lại gần, nói nhỏ: "Mày nói hay đấy. Nhưng ông ta sẽ quay lại với điều kiện bất lợi hơn cho mình."
"Có thể," Cú Khoai gật đầu. "Nhưng lần tới ông ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn, và mình cũng chuẩn bị kỹ hơn. Quan trọng là lần này ông ta không lấy được ao mà không phải đàm phán gì cả."
"Mày định đàm phán với người có quyền lực hơn mày à?"
Cú Khoai nhìn bác Tư: "Bác ơi, người không có quyền lực mà biết đặt câu hỏi đúng thì đang đàm phán đấy. Chỉ là đàm phán bằng lời thay vì bằng tiền."
Ông Chánh Tổng Nhiều không quay lại đòi ao lần nào nữa. Không biết có phải vì câu hỏi về cắt con cá ám ảnh ông ta hay vì ông ta tìm thấy ao khác dễ lấy hơn. Cái ao làng Hạ Mộc vẫn là ao chung, nuôi cá vẫn chia đều, năm này qua năm khác.