Quan huyện Đặng Trọng Lợi, sau vụ trâu buồn, về huyện đường và mấy ngày liền không vui. Không vui theo cái kiểu người ta không vui khi không tìm được lý do chính đáng để tức giận ai: ông ta tức cái thằng Cú Khoai rõ ràng, nhưng tức vì lý do gì? Vì nó nói trâu buồn? Nghe ngốc. Vì nó giải thích hay quá? Đó không phải tội.
Cuối cùng ông ta nghĩ ra một kế. Không phải kế để trị riêng Cú Khoai, mà kế để tạo ra hoàn cảnh mà nếu Cú Khoai tham gia thì ông ta có thể xử lý hợp lý hơn.
Ông ta tuyên bố tổ chức kỳ thi học trò trong huyện. Mục đích công khai: tìm nhân tài cho địa phương. Mục đích thực tế — theo những người hiểu chuyện thì thế này: ai đỗ thì được miễn thuế ba năm, ai thi trượt mà trước đó hay to mồm chỉ trích quan lại thì phải nộp thuế gấp đôi trong một năm để "bồi thường chi phí tổ chức kỳ thi." Đây là quy định không được ghi vào văn bản chính thức nhưng được truyền miệng đến từng làng.
Dân làng Hạ Mộc nghe tin, đứa nào cũng nhìn Cú Khoai. Cú Khoai là người hay to mồm nhất làng, ai cũng biết. Và ai cũng biết kỳ thi này làm ra với mục đích gì.
"Thôi thôi, lần này mày đừng dự," bác Tư đầu xóm — người trước đây thuê Cú Khoai cày ruộng — nói thẳng. "Mày học hành gì đâu mà thi với không thi. Trượt là khổ đó."
"Thi trượt thì mới biết mình ở đâu," Cú Khoai trả lời bình thản. "Không thi thì làm sao biết?"
"Biết làm gì? Mày không đỗ được đâu."
"Bác biết chắc không?"
"Bác biết chắc. Mày học trường làng có ba năm rồi bỏ đi câu cá. Chữ nghĩa mày chắc cũng quên gần hết rồi."
"Dạ," Cú Khoai gật đầu, "bác nói đúng. Con chữ nghĩa học ít. Nhưng con học trường đời đã hai mươi ba năm, bằng cấp đầy người ra rồi. Mà bằng cấp trường đời thì trường thi không kiểm tra được ạ."
Bác Tư lắc đầu: "Nói kiểu đó mà cũng dám đi thi."
"Kiểu đó mà không dám đi thi thì đi thi kiểu nào?" Cú Khoai hỏi lại, vẫn bình thản.
Rồi anh ta đăng ký thi. Không phải vì muốn thắng hay muốn được miễn thuế — anh ta đăng ký vì tò mò về đề thi.
Ngày thi, trường thi dựng ngay ở đất trống đầu huyện, mái che bằng lá, bàn ghế là tấm ván gỗ thô. Khoảng hai trăm người từ mười hai làng kéo đến. Quan huyện ngồi trên ghế cao giám sát, mặt nghiêm trang như quan tòa xử vụ trọng án.
Đề thi được công bố: Luận về ích lợi của con muỗi đối với đất nước và nhân dân.
Cả trường thi ngớ người. Một số người tưởng nghe nhầm, nhìn quanh xem người khác có bối rối không — ai cũng bối rối. Muỗi có ích lợi gì? Muỗi chỉ đốt người, gây bệnh, làm đêm ngủ không yên, làm trẻ con khóc. Muỗi mà ích lợi thì cái gì không ích lợi?
Người ta bắt đầu viết. Hầu hết viết kiểu: "Con muỗi không có ích lợi gì" rồi ngồi tẩy đi vì nghe như chỉ trích đề thi. Viết lại: "Con muỗi có thể có ích lợi nhỏ..." rồi lại không biết ích lợi nhỏ đó là gì. Cuối cùng nhiều người để trống phần nội dung, chỉ viết đầu bài cho có.
Cú Khoai nhận tờ giấy, đọc đề, gật đầu một cái như đã hiểu hết, rồi ngồi suy nghĩ. Không phải ngồi bí mà ngồi chọn lọc — có nhiều thứ để viết quá, chỉ cần chọn cái hay nhất.
Rồi anh ta cắm đầu viết, bút chạy đều trên giấy không dừng.
Bài luận của anh như sau:
"Kính thưa quan lớn, con muỗi tuy nhỏ bé tầm thường, thường bị người đời coi thường và xua đuổi, nhưng nếu xét kỹ thì thực ra có nhiều ích lợi to lớn với đất nước và nhân dân, xin được trình bày dưới đây:
Ích lợi thứ nhất: Con muỗi dạy người ta cần cù chăm chỉ. Vì muỗi đốt suốt đêm không cho ngủ yên giấc, người ta phải thức dậy sớm mà không ngủ lại được. Thức sớm thì đi làm sớm. Đi làm sớm thì năng suất cày cấy tăng lên, lúa chín nhiều hơn, kho lương đầy hơn, đất nước thịnh vượng hơn. Công ơn con muỗi trong sự thịnh vượng này không thể không ghi nhận.
Ích lợi thứ hai: Con muỗi dạy người ta đoàn kết tương thân tương ái. Vì muỗi đốt tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo sang hèn, quan dân lớn nhỏ, ai cũng bị đốt như nhau. Nhờ vậy người ta có điểm chung để than thở trò chuyện với nhau, hàng xóm láng giềng quen nhau, tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít. Muỗi là sứ giả của đoàn kết cộng đồng.
Ích lợi thứ ba: Con muỗi nuôi sống nghề thầy thuốc và giúp y học phát triển. Vì muỗi đốt người gây bệnh sốt rét và nhiều bệnh khác, người dân phải đến gặp thầy thuốc chữa bệnh. Thầy thuốc nhờ vậy có bệnh nhân, có việc làm, có cơm ăn áo mặc, có thể tiếp tục học hỏi nâng cao tay nghề để chữa bệnh cho dân. Nếu không có muỗi, thầy thuốc sẽ thất nghiệp và y học sẽ không phát triển.
Ích lợi thứ tư: Con muỗi giúp cho việc cai trị trở nên dễ dàng và thuận lợi. Vì người dân bị muỗi đốt đêm, ngủ không đủ giấc, ban ngày mệt mỏi uể oải, đầu óc không còn chỗ suy nghĩ những chuyện lăng nhăng xa xôi, chỉ biết lo cày cấy cho xong vụ để có cái ăn và nộp thuế đúng hạn. Nhờ vậy việc cai trị nhân dân trở nên đơn giản và hiệu quả hơn nhiều.
Xét như vậy, con muỗi tuy nhỏ mà công to, tuy bị người đời ghét mà ích lợi không kém các loài được yêu thích. Thần dân kính cẩn trình bày, xin quan lớn xem xét tường tận."
Quan huyện đọc bài xong, ngồi im. Đọc lại. Ngồi im tiếp. Mặt đỏ lên rồi trắng ra, rồi đỏ lại theo kiểu của người đang đấu tranh nội tâm rất quyết liệt.
Cái câu thứ nhất — muỗi làm người ta cần cù — thì ổn, nghe như lời khen thật. Câu thứ hai — muỗi làm người ta đoàn kết — cũng được, nghe có lý. Câu thứ ba — muỗi nuôi sống thầy thuốc — thì mỉa mai nhẹ nhưng không nói thẳng được. Còn câu thứ tư.
Câu thứ tư ông ta đọc đi đọc lại bốn lần và mỗi lần đọc lại càng không chắc: "muỗi đốt người không cho nghĩ chuyện lăng nhăng, giúp việc cai trị dễ hơn." Đây là ông ta đang khen muỗi hay đang chửi quan lại? Đang khen cai trị hay đang nói dân bị bóc lột đến mức không còn sức mà nghĩ?
Ông ta gọi trợ lý lên, chỉ vào câu thứ tư: "Thằng này đang nói gì?"
Người trợ lý đọc, nhíu mày, đọc lại, rồi trả lời thành thật: "Thưa quan lớn... không rõ ạ."
Đó là vấn đề. Không rõ thì không xử lý được. Nếu rõ ràng là chỉ trích thì xử được. Nhưng mơ hồ thì không. Xử người viết mơ hồ thì quan lại trông ngốc hơn người bị xử.
Cuối cùng quan huyện cho Cú Khoai đỗ hạng... bét trong số những người đỗ. Nhưng đỗ là đỗ, được miễn thuế ba năm là được.
Cú Khoai cầm giấy đỗ về, dọc đường gặp ai cũng đưa ra khoe. Dân làng ai cũng tò mò: "Mày thi cái gì mà đỗ được?"
"Thi về muỗi," Cú Khoai cười. "Tôi biết nhiều về muỗi lắm. Đêm nào muỗi cũng dạy tôi."
"Dạy gì?"
"Dạy rằng cái gì nhỏ bé mà đốt đúng chỗ thì vẫn làm người ta nhảy nhổm. Không cần to mới làm người ta nhảy."
Mấy người nghe thì cười. Bác Củ ở nhà nghe kể lại, ngồi nhìn tờ giấy đỗ của con, lắc đầu mà cũng không nói được gì.
Đêm đó Cú Khoai ngủ ngon. Có lẽ vì biết ba năm không phải nộp thuế, giấc ngủ nhẹ hơn. Còn con muỗi ngoài màn vẫn kêu vo ve đều đặn, trung thành với sứ mệnh của nó.