Năm thứ ba làm tri huyện Thanh Sơn, dân huyện bắt đầu gọi Khéo bằng một biệt danh mới: "Quan Hỏi".
Biệt danh này xuất phát từ thói quen của Khéo — trước khi giải quyết bất kỳ vụ việc nào, anh hay hỏi rất nhiều câu. Người ta nhận thấy điều đó và đặt tên theo đó.
Không phải tất cả mọi người đều thích cái tên đó lúc đầu. Một số người đến huyện đường kiện tụng hay phàn nàn: "Quan hỏi nhiều quá, giải quyết lâu."
Khéo nghe phàn nàn này, không phủ nhận: "Đúng là tôi hay hỏi trước khi quyết. Vì tôi muốn quyết đúng, không phải quyết nhanh. Nếu quyết sai thì còn mất thêm thời gian sửa."
Dần dần, khi người ta thấy rằng "Quan Hỏi" hay giải quyết đúng hơn những quan khác hay quyết nhanh mà sai, biệt danh đó trở thành biệt danh được nói với ý khâm phục.
✦ ✦ ✦
Một hôm thằng Thật — lúc này đã chín tuổi — đến gặp cha sau giờ học.
"Cha ơi, bạn con nói cha có biệt danh là Quan Hỏi."
"Ừ." Khéo gật đầu.
"Tại sao người ta gọi cha vậy?"
"Vì cha hay hỏi trước khi quyết."
"Sao cha không quyết luôn cho nhanh?"
Khéo nhìn con: "Con nghĩ quyết nhanh hay quyết đúng quan trọng hơn?"
Thằng Thật suy nghĩ: "Cả hai đều quan trọng."
"Đúng. Nhưng nếu phải chọn một?"
"Thì... quyết đúng quan trọng hơn."
"Vì sao?"
"Vì quyết sai rồi sửa thì mất nhiều thời gian hơn quyết đúng ngay từ đầu dù chậm hơn."
Khéo nhìn con, hài lòng: "Con nói đúng. Đó là lý do cha hỏi nhiều."
Thằng Thật gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Vậy cha có bao giờ hỏi sai câu không?"
"Có."
"Hỏi sai thì sao?"
"Thì hỏi lại câu khác." Khéo nhìn con. "Hỏi sai không tệ bằng không hỏi."
Thằng bé gật đầu, về học bài tiếp.
Tối hôm đó Khéo kể chuyện này cho Thảo nghe.
Thảo nghe xong, nói: "Thằng bé hỏi hay lắm đó."
"Ừ. Anh nghĩ nó sẽ hỏi những câu khó hơn khi lớn hơn."
"Giống cha nó hồi nhỏ." Thảo nhìn chồng. "Anh Khéo ơi."
"Gì em?"
"Anh có thấy mình thay đổi nhiều từ hồi ở làng Bình An không?"
Khéo suy nghĩ thật sự — không phải trả lời cho nhanh.
"Thay đổi." Anh nói. "Biết nhiều hơn. Đã qua nhiều chuyện hơn. Nhưng..." Anh dừng lại.
"Nhưng?"
"Nhưng cách anh nhìn người, cách anh giải quyết chuyện — cái đó không thay đổi nhiều." Anh nhìn vợ. "Anh vẫn hay hỏi trước khi quyết. Vẫn hay tìm cách để người ta tự giải quyết thay vì anh giải quyết thay. Vẫn thích hiểu tại sao người ta làm điều họ làm hơn là chỉ biết họ làm gì."
"Đó là anh." Thảo gật đầu.
"Đó là anh." Khéo xác nhận.
"Ông Lê Bá Hùng nói đúng."
"Ông nói gì?"
"Cứ là mình." Thảo nhìn chồng. "Ông ấy nói câu đó với anh trước thi Đình. Anh kể em nghe rồi."
"Em nhớ câu đó."
"Vì nó đúng." Cô gật đầu. "Và anh đã giữ được điều đó — dù đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người, có chức vị mới."
Khéo nhìn vợ.
"Em biết anh vì em nhìn anh lâu rồi." Anh nói.
"Chín trăm ba mươi hai ngày ban đầu." Thảo cười — cái cười của người nhớ điều gì đó từ rất lâu và thấy vui khi nhớ lại. "Rồi thêm bao nhiêu năm nữa."
"Em đếm tiếp không?"
"Không." Cô lắc đầu. "Sau đó không cần đếm nữa."
✦ ✦ ✦
Mùa xuân năm thứ ba ở Thanh Sơn, ông Bần — cha Khéo — qua đời.
Không phải bệnh tật gì lớn — chỉ là tuổi già, người già đến lúc phải đi. Ông nằm xuống một buổi sáng, không dậy được nữa, và ra đi thanh thản vào buổi chiều.
Khéo về kịp trước khi cha mất — anh đã nhận được thư báo sức khỏe cha yếu từ tuần trước và đã thu xếp về ngay.
Ông Bần nhìn con trai trước khi mất, không nói nhiều vì sức yếu. Chỉ nói một câu: "Con làm tốt rồi."
Khéo ngồi bên giường cha, cầm tay cha, không nói gì.
Không cần nói gì.
✦ ✦ ✦
Đám tang ông Bần cả làng Bình An đến dự. Anh Tư Cò khóc to nhất — anh Tư Cò là người hay khóc ở những nơi ít người khóc và hay cười ở những nơi ít người cười, và điều đó là một phần khiến người ta thương anh ta.
Lý trưởng Võ Bá Quyền đến, đứng ở hàng trước, mặt mày nghiêm trang. Ông ta và ông Bần không thân — họ gần như không có giao tiếp đặc biệt nào trong bao nhiêu năm, chỉ là hàng xóm làng. Nhưng ông ta đến.
Khéo nhìn thấy lý trưởng ở đó, gật đầu.
Lý trưởng gật đầu lại.
Đó là đủ rồi.
Sau đám tang, Khéo ở lại làng một tuần để lo chuyện ổn thỏa, sau đó quay về Thanh Sơn.
Trên đường về, thằng Thật ngồi bên cha trong xe ngựa, hỏi: "Cha có buồn không?"
"Có." Khéo trả lời thật.
"Ông nội đi rồi con cũng buồn." Thằng Thật nhìn ra ngoài. "Nhưng ông nội hay nói mừng thì ngã. Vậy ông nội sắp được mừng nhiều lắm rồi."
Khéo nhìn con — đứa con chín tuổi đang tự tìm cách hiểu về sự ra đi của người thân theo cách của riêng nó.
"Con nói đúng." Anh nói.
Thằng bé gật đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe, và không hỏi gì thêm về chủ đề đó — biết rằng đôi khi im lặng là đủ rồi.
Đó là điều thằng Thật học được từ cha — không phải bằng lời dạy, mà bằng cách thấy cha sống.