Năm thứ hai làm tri huyện, quan tỉnh — Tuần phủ Phạm Hữu Nghĩa — đến thị sát huyện Thanh Sơn.
Đây là chuyến thị sát định kỳ, nhưng quan tỉnh Phạm Hữu Nghĩa nổi tiếng là người hay hỏi khó và không thích câu trả lời khuôn mẫu.
Khéo chuẩn bị cho chuyến thị sát — không phải chuẩn bị theo kiểu trang trí huyện đường cho đẹp hay dặn dân đừng phàn nàn. Mà chuẩn bị bằng cách viết một bản báo cáo thực tế: huyện Thanh Sơn đang tốt hơn ở điểm nào, còn vấn đề ở điểm nào, và kế hoạch giải quyết.
Phó lý Hà Văn Bình đọc bản báo cáo, lo lắng: "Thưa quan, bản này ghi cả những vấn đề còn tồn tại. Quan tỉnh nhìn thấy có thể không vui."
"Nếu tôi che giấu vấn đề, quan tỉnh sẽ không vui hơn không?" Khéo hỏi.
"Dạ, nhưng che giấu thì quan tỉnh không biết."
"Quan tỉnh đã làm việc lâu năm. Ông ấy biết huyện nào cũng có vấn đề." Khéo nhìn phó lý. "Nếu huyện nào cũng báo cáo toàn điều tốt, ông ấy sẽ nghĩ gì? Ông ấy sẽ nghi ngờ. Báo cáo trung thực có vấn đề lẫn giải pháp — đó là báo cáo đáng tin hơn."
Ông Hà nghe, gật đầu chậm: "Quan huyện nói... nghe có lý."
"Ông Hà ơi." Khéo nhìn phó lý. "Tôi cần ông tin tôi khi tôi làm những thứ khác với thông lệ. Không phải tin mù quáng — mà tin có lý do. Nếu ông thấy lý do không đủ thuyết phục, ông nói với tôi. Được không?"
Ông Hà nhìn quan huyện trẻ tuổi của mình — người đã giải quyết vụ tranh chấp nước mười lăm năm trong một buổi, người xử vụ kiện cây ổi bằng cách cho hai bên cùng chăm sóc, người về thăm cha không mang theo tùy tùng — rồi gật đầu: "Được ạ."
✦ ✦ ✦
Quan tỉnh Phạm Hữu Nghĩa đến vào buổi sáng, tiếp nhận bản báo cáo từ Khéo.
Ông ta đọc, không nói gì, đi thăm huyện đường, đi thăm một số thôn xóm, rồi về ngồi nói chuyện với Khéo.
"Bản báo cáo của ngươi ghi cả vấn đề còn tồn tại." Quan tỉnh nói.
"Dạ thưa quan tỉnh." Khéo gật đầu.
"Ngươi không sợ tôi đánh giá xấu vì huyện còn vấn đề?"
"Dạ, huyện nào cũng có vấn đề ạ." Khéo nói thẳng. "Điều quan trọng không phải là không có vấn đề, mà là biết vấn đề là gì và đang làm gì để giải quyết. Con báo cáo trung thực để quan tỉnh có thông tin đúng."
Quan tỉnh nhìn Khéo: "Ngươi nghĩ tôi sẽ khen ngươi vì báo cáo trung thực?"
"Dạ, con không nghĩ đến chuyện khen hay chê ạ." Khéo nói. "Con nghĩ quan tỉnh cần thông tin đúng để điều hành tỉnh tốt. Nếu con báo cáo sai thì quan tỉnh ra quyết định sai vì thông tin sai — điều đó hại dân huyện Thanh Sơn, không hại con."
Im lặng.
Rồi quan tỉnh Phạm Hữu Nghĩa hỏi một câu: "Ngươi nghĩ mình làm tri huyện tốt không?"
Câu hỏi đó — thẳng thắn đến mức không nhiều người dám hỏi — khiến phó lý Hà Văn Bình đứng ở góc phòng nín thở.
Khéo suy nghĩ thật, rồi trả lời thật: "Dạ, con làm được một số việc tốt. Con cũng có lúc chưa làm đúng. Con đang học."
"Học từ đâu?"
"Từ việc xảy ra hàng ngày và từ phó lý Hà Văn Bình — ông ấy làm ở đây mười lăm năm, biết nhiều thứ con chưa biết."
Quan tỉnh liếc nhìn phó lý Hà, rồi quay lại Khéo.
"Ngươi mới làm quan, biết mình cần học từ người dưới — điều đó không nhiều người làm được." Ông ta nói. "Tiếp tục như vậy."
Đó là lời khen ngắn nhất mà Khéo nhận được từ khi làm quan. Và cũng là lời khen đáng nhớ nhất.
✦ ✦ ✦
Sau khi quan tỉnh về, phó lý Hà Văn Bình tìm gặp Khéo.
"Thưa quan, tôi muốn nói điều gì đó."
"Ông cứ nói."
"Tôi làm việc với quan huyện cũ nhiều năm." Ông Hà nói chậm, cẩn thận từng chữ. "Các quan trước đến rồi đi, ít ai hỏi ý kiến tôi, ít ai nói thẳng như quan. Tôi không quen điều đó ban đầu."
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ..." Ông Hà dừng lại. "Bây giờ tôi hiểu tại sao quan làm vậy. Và tôi thấy huyện tốt hơn hồi trước."
Khéo nhìn phó lý — người đàn ông năm mươi tuổi, làm việc ở đây mười lăm năm, đã thấy nhiều quan đến rồi đi.
"Cảm ơn ông nói điều đó." Khéo nói. "Ông Hà biết không, tôi cũng học được nhiều từ ông."
Ông Hà có vẻ ngạc nhiên: "Tôi dạy quan điều gì?"
"Ông dạy tôi rằng người làm việc lâu năm ở một chỗ biết những thứ mà người mới không thể biết chỉ bằng cách đọc sách hay nghe kể." Khéo nhìn ông Hà. "Và ông dạy tôi rằng người quen với thứ cũ không phải không muốn thay đổi — họ chỉ cần thấy lý do thay đổi là đủ tốt."
Ông Hà Văn Bình im lặng một lúc, nhìn quan huyện trẻ tuổi của mình.
Rồi ông nói điều mà mười lăm năm ở huyện này ông chưa nói với quan huyện nào: "Quan là người tốt."
Không phải "quan giỏi". Không phải "quan làm việc tốt". Mà là "quan là người tốt" — ba chữ đó, theo cách ông Hà nói, mang nhiều ý nghĩa hơn bất kỳ lời khen dài nào.
Khéo gật đầu: "Cảm ơn ông."