Năm thứ năm làm tri huyện Thanh Sơn, Khéo nhận được giấy triệu về kinh thành.
Không phải vì làm gì sai — mà vì triều đình muốn bổ anh lên vị trí mới, trong một nha môn ở kinh thành, làm công việc liên quan đến soạn thảo chính sách nông nghiệp cho cả nước.
Ông Lê Bá Hùng — khi Khéo ghé thăm ông ở kinh thành trên đường đến nhậm chức mới — nghe tin, gật đầu: "Thăng quan."
"Dạ." Khéo ngồi xuống bàn trà quen thuộc.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Vui một phần." Khéo nói thật. "Nhưng cũng lo."
"Lo điều gì?"
"Lo rằng công việc mới sẽ xa dân hơn." Khéo nhìn ông già. "Ở huyện Thanh Sơn, con thấy trực tiếp vấn đề của người dân, giải quyết trực tiếp. Ở đây, con soạn chính sách cho nhiều huyện — không thấy trực tiếp, chỉ thấy qua báo cáo."
"Đó là vấn đề thật." Ông Lê Bá Hùng gật đầu. "Người làm chính sách mà quên mất người chính sách ảnh hưởng đến là ai — đó là tai họa."
"Ông nghĩ con nên làm gì?"
"Đừng quên Thanh Sơn." Ông già nhìn Khéo. "Đừng quên những vụ tranh chấp nước, những vụ kiện cây ổi, những người đàn ông hai năm mất ngủ vì vợ ngáy." Ông dừng lại. "Những chuyện đó nghe nhỏ. Nhưng chính sách đúng hay sai là do nó giải quyết được những chuyện nhỏ đó hay không."
Khéo ngồi im nghe, lưu giữ từng chữ.
"Và còn một điều nữa." Ông già rót trà. "Ngươi sẽ làm việc với nhiều người có học vị và kinh nghiệm hơn ngươi. Họ sẽ hay nói những thứ nghe rất hay nhưng xa thực tế. Ngươi không được sợ hỏi câu nghe đơn giản — đôi khi câu đơn giản nhất là câu quan trọng nhất."
"Như câu gì ạ?"
"Như câu: điều này có giúp ích cho dân không?" Ông Lê Bá Hùng nhìn Khéo. "Câu đó nghe đơn giản, ai cũng biết phải hỏi. Nhưng ít người thực sự dừng lại và hỏi câu đó trước mỗi quyết định."
✦ ✦ ✦
Trước khi nhậm chức mới, Khéo về Thanh Sơn lần cuối để bàn giao huyện.
Phó lý Hà Văn Bình đứng tiếp nhận bản giao nhận, mặt mày bình thản như thường — nhưng Khéo nhận ra ông Hà đang cố giữ bình thản.
"Ông Hà." Khéo gọi sau khi thủ tục xong.
"Dạ, thưa quan."
"Ông đã làm việc ở đây mười lăm năm trước khi tôi đến, và năm năm cùng với tôi." Khéo nhìn phó lý. "Tôi học được nhiều từ ông hơn ông nghĩ."
Ông Hà im lặng.
"Quan huyện mới sẽ khác tôi — mỗi người một cách làm việc." Khéo tiếp tục. "Nhưng ông biết huyện này, biết dân này, biết những gì tôi không kịp giải quyết. Ông giúp quan huyện mới như ông đã giúp tôi."
"Dạ." Ông Hà gật đầu. Rồi, sau một lúc im lặng: "Quan về kinh, nhớ huyện Thanh Sơn."
"Nhớ." Khéo xác nhận. "Và nhớ ông."
Ông Hà Văn Bình gật đầu lần nữa, quay vào huyện đường.
✦ ✦ ✦
Ngày cuối ở Thanh Sơn, thằng Thật hỏi cha một câu mà Khéo không ngờ:
"Cha ơi, cha có vui khi làm quan không?"
Câu hỏi đó — từ đứa con mười hai tuổi — khiến Khéo dừng lại.
"Vui một số việc, không vui một số việc khác." Anh trả lời thật. "Giống mọi công việc thôi con."
"Phần vui là gì?"
"Phần vui là khi giải quyết được vấn đề thật sự — không phải giải quyết trên giấy tờ mà giải quyết được cho người thật." Khéo nhìn con. "Như vụ tranh chấp nước — hai thôn có nước đủ dùng rồi, cha thấy vui."
"Phần không vui là gì?"
"Phần không vui là khi không thể làm gì — khi vấn đề lớn hơn quyền hạn của cha, khi cần thay đổi từ trên nhưng không ai ở trên muốn thay đổi." Khéo nói thật. "Đó là phần khó nhất."
"Cha có nản không?"
"Có lúc." Khéo không giả vờ. "Nhưng nản mà vẫn làm thì khác với không làm."
Thằng Thật gật đầu, suy nghĩ theo cách của nó. Rồi: "Cha, sau này lớn con có thể làm quan không?"
Khéo nhìn con.
"Con muốn làm quan không?"
"Con chưa biết." Thằng bé thành thật. "Con chỉ hỏi xem có thể không."
"Nếu con muốn và con học đủ thì có thể." Khéo nói. "Nhưng cha không ép con làm quan. Con tự chọn."
"Cha không muốn con làm quan à?"
"Cha muốn con làm gì con thấy có ý nghĩa." Khéo nhìn con thẳng. "Đó có thể là làm quan, có thể là làm thầy giáo, có thể là làm nông dân như ông nội. Không nghề nào hơn nghề nào — chỉ là mỗi người làm điều mình làm được tốt nhất."
Thằng Thật gật đầu, hài lòng với câu trả lời.
✦ ✦ ✦
Hôm cuối cùng, trước khi cả gia đình lên đường về kinh thành, Khéo đứng ở cổng huyện đường Thanh Sơn một mình, nhìn vào cái sân mà anh đã đi qua mỗi ngày trong năm năm.
Cây muỗm già góc sân vẫn đó. Cái giếng giữa sân vẫn đó. Tấm bảng tên huyện đường vẫn đó — chỉ chữ mờ hơn một chút vì nắng mưa.
Năm năm là không nhiều. Nhưng với Khéo, năm năm đó là năm năm học được nhiều hơn tất cả những năm học trước cộng lại — học từ vụ tranh chấp nước, từ ông Hà Văn Bình, từ những người dân đến huyện đường với những câu chuyện nhỏ bé và thật của họ.
"Cha!"
Tiếng thằng Thật gọi từ phía xa. Nó đang đứng với Thảo ở đầu đường, xe ngựa đã sẵn sàng.
Khéo nhìn sân huyện đường lần cuối.
Rồi anh quay người, đi về phía vợ và con.
✦ ✦ ✦
Trên đường về kinh thành, thằng Thật ngủ gật trên xe. Thảo ngồi bên cạnh chồng, nhìn ra ngoài cửa xe nơi rừng núi Thanh Sơn dần dần lùi lại phía sau.
"Anh." Cô gọi khẽ.
"Ừ?"
"Anh hạnh phúc không?"
Câu hỏi đơn giản nhất. Và cũng là câu hỏi mà Khéo — người đã sống qua làng Bình An, huyện Thái Hòa, kinh thành, và huyện Thanh Sơn, người đã làm học trò, làm cha, làm chồng, làm quan — ngồi im một lúc thật sự để trả lời.
"Có." Anh nói cuối cùng. "Không phải vì mọi thứ đều suôn sẻ. Mà vì..." Anh dừng lại, tìm từ. "Mà vì anh nhìn lại thấy mình đã sống đúng. Không phải lúc nào cũng đúng — nhưng đúng đủ."
Thảo nhìn chồng.
"Đúng đủ." Cô nhắc lại. "Câu đó nghe giống câu anh hay nói về chuyện khác."
"Câu nào?"
"Đủ để đi tiếp." Cô mỉm cười. "Hồi ở huyện Thái Hòa anh hay nói vậy."
Khéo nhìn vợ, rồi cũng mỉm cười.
"Ừ." Anh gật đầu. "Đủ để đi tiếp."
Xe ngựa tiếp tục chạy trên con đường dẫn về kinh thành. Thằng Thật ngủ say, thỉnh thoảng hỏi điều gì đó trong giấc mơ. Rừng núi dần chuyển thành đồng bằng, rồi chuyển thành những con đường đông đúc hơn dẫn vào kinh thành.
Và Nguyễn Văn Khéo — người từ làng Bình An, người bắt cua bằng cách úp nón, người đã qua làng và huyện và kinh và huyện khác, người có vợ tên Thảo và con trai tên Thật, người mà dân Thanh Sơn gọi là "Quan Hỏi" — ngồi trên xe ngựa, nhìn con đường phía trước, và không lo lắng gì về những gì chưa đến.
Vì anh biết một điều mà anh đã học từ nhiều người trong nhiều năm — từ thầy đồ Nghiêm, từ quan huyện Hoàng Văn Lộc, từ thầy Vũ Ngọc Tiên, từ ông Lê Bá Hùng, từ phó lý Hà Văn Bình, từ Thảo, từ thằng Thật, từ tất cả những người dân huyện Thanh Sơn với câu chuyện nhỏ và thật của họ:
Người ta không cần biết tất cả mọi thứ để bước đi tiếp theo. Chỉ cần biết đủ — và bước.
Và cứ là mình.
Ba chữ đó, theo Khéo từ cổng nhà ông Lê Bá Hùng buổi sáng trước thi Đình cho đến hôm nay, và sẽ theo anh đến bất cứ đâu anh đi tiếp.
Cứ là mình.
Đơn giản vậy thôi. Và cũng khó vậy thôi.
Nhưng Nguyễn Văn Khéo — người nông dân từ làng Bình An, người quan huyện Thanh Sơn năm năm, người sắp bắt đầu công việc mới ở kinh thành — đã làm được. Và sẽ tiếp tục làm được.
Vì đó là người anh.
— Hết —