Ba tháng đầu làm tri huyện Thanh Sơn, Khéo phát hiện ra điều mà ông Lê Bá Hùng đã nói là đúng: huyện nhỏ có rất nhiều vấn đề thực tế cần giải quyết.
Và anh cũng phát hiện ra điều mà ông Lê Bá Hùng không nói — có lẽ vì ông nghĩ Khéo sẽ tự biết: làm quan có những lúc buồn cười đến mức không thể không cười.
Chuyện buồn cười thứ nhất xảy ra vào tuần thứ hai.
Có một vụ kiện: hai người hàng xóm tranh nhau cái cây ổi mọc đúng trên ranh giới hai nhà. Bên trái nói cây của họ vì rễ cây chạy về phía nhà họ. Bên phải nói cây của họ vì cành cây chìa về phía nhà họ.
Người giải quyết vụ này trước Khéo — phó lý Hà Văn Bình — đã thử nhiều cách nhưng không xong vì hai bên không chịu nhường.
Khéo nghe vụ kiện xong, hỏi: "Cây ổi năm nay ra nhiều quả không?"
Cả hai bên hơi ngạc nhiên: "Dạ, nhiều ạ."
"Vậy thì tốt." Khéo gật đầu. "Tôi phán quyết: cây ổi là của cả hai nhà. Rễ thuộc về nhà trái, cành thuộc về nhà phải. Quả chia đôi theo mùa — mùa này nhà trái lấy trước, mùa sau nhà phải lấy trước. Và mỗi nhà có nghĩa vụ tưới nước và chăm sóc cây một năm xen kẽ."
Im lặng.
"Phán quyết vô lý." Người hàng xóm phải nói. "Rễ và cành là một cây, không tách được."
"Tôi biết." Khéo gật đầu. "Đó là lý do hai bên phải hợp tác chăm sóc cây thay vì tranh nhau. Cây muốn sống thì cần cả rễ lẫn cành."
Cả hai hàng xóm nhìn nhau.
Rồi — bất ngờ — người hàng xóm trái bật cười trước. Người phải nhìn thấy người trái cười thì cũng cười theo.
Cả huyện đường nghe tiếng cười, không hiểu vụ kiện cây ổi kết thúc kiểu gì.
✦ ✦ ✦
Chuyện buồn cười thứ hai xảy ra vào tháng thứ hai.
Một người đàn ông tên Đào Văn Lợi đến kiện vợ ra huyện đường. Lý do kiện: "Vợ tôi đêm nào cũng ngáy to, tôi không ngủ được mấy tháng rồi."
Phó lý Hà Văn Bình nhìn đơn kiện với vẻ không biết nên cười hay khóc.
Khéo đọc đơn, không biểu lộ gì, rồi nói: "Cho cả hai vợ chồng vào."
Ông Đào Văn Lợi và vợ — bà Đào Thị Hoa — vào huyện đường. Bà Hoa trông vừa xấu hổ vừa tức.
"Ông Đào kiện bà Đào ngáy to không ngủ được." Khéo nói với hai người. "Ông Đào, ông xác nhận lý do kiện đúng không?"
"Đúng ạ." Ông Lợi gật đầu, giọng oan ức. "Ngáy to lắm quan ơi, tôi mất ngủ mấy tháng rồi, người xanh lét hết."
"Bà Hoa, bà ngáy từ bao giờ?"
Bà Hoa xấu hổ: "Dạ... từ hồi sinh đứa con út ạ."
"Bao lâu rồi?"
"Dạ... hai năm ạ."
"Bà có biết mình ngáy không?"
"Dạ không biết. Ngủ thì biết gì."
Khéo gật đầu, nhìn ông Lợi: "Ông hai năm nay không ngủ được vì vợ ngáy, nhưng hôm nay mới kiện?"
"Dạ, tôi nhịn lâu rồi."
"Ông có nói với bà Hoa về chuyện này không?"
"Có. Nhưng bà ấy không chịu."
"Bà Hoa không chịu cái gì?"
"Tôi bảo bà ấy đi khám. Bà ấy nói không có tiền."
Khéo nhìn bà Hoa: "Bà biết mình ngáy ảnh hưởng đến chồng không?"
Bà Hoa im lặng.
"Bà không muốn đi khám hay bà không có tiền?"
"Dạ... không có tiền ạ." Bà nói nhỏ.
"Ông Đào, ông có tiền trả viện phí không?"
"Dạ, ít ít ạ."
"Ít ít đủ không?"
"Dạ... chắc đủ nếu đi huyện lỵ gần đây."
Khéo nhìn hai người một lúc, rồi nói: "Tôi phán quyết thế này: vụ kiện này không có ai sai. Ông Đào thiếu ngủ là thật. Bà Hoa ngáy không cố ý là thật. Vấn đề cần giải quyết là bà Hoa đi khám, không phải ra tòa."
"Nhưng bà ấy không chịu đi..." Ông Lợi bắt đầu.
"Bà Hoa không đi vì bà không có tiền." Khéo nhìn ông Lợi. "Ông vừa nói ông có tiền đủ. Vậy ông đưa tiền cho bà đi khám."
"Nhưng tiền đó là tiền của tôi..."
"Tiền của ông, nhưng nguyên nhân gốc rễ vấn đề của ông là bà Hoa ngáy. Bà Hoa ngáy vì có vấn đề sức khỏe. Vấn đề sức khỏe cần tiền để giải quyết." Khéo nhìn thẳng ông Lợi. "Ông trả tiền giải quyết vấn đề của mình, không phải trả tiền cho người khác."
Im lặng.
Rồi ông Lợi nhìn sang bà Hoa. Bà Hoa nhìn lại ông.
"Mình đi khám đi." Ông Lợi nói, giọng bớt tức hơn.
Bà Hoa gật đầu.
Phó lý Hà Văn Bình đứng bên ngoài nghe hết vụ kiện cây ổi và vụ kiện ngáy, về nhà kể cho vợ nghe. Vợ ông hỏi: "Quan huyện mới này người ra sao?"
"Lạ lắm." Ông Hà lắc đầu. "Nhưng lạ kiểu hay."
✦ ✦ ✦
Nhưng không phải tất cả đều buồn cười.
Tháng thứ ba, có một vụ việc mà Khéo ngồi suy nghĩ nhiều đêm.
Một người đàn ông tên Trần Văn Minh bị tố cáo ăn trộm thóc của hàng xóm. Bằng chứng: hàng xóm thấy ông ta vào kho lúc đêm khuya. Ông Minh phủ nhận: ông vào kho vì nghe tiếng động, sợ trộm.
Không có nhân chứng nào xác nhận bên nào.
Khéo hỏi thêm nhiều câu: Kho thóc có mất thóc không? — Có, mất một ít. Ông Minh có thiếu thóc không? — Ông Minh có năm đứa con, mùa vừa rồi thu hoạch kém. Ông Minh có tính tình thế nào? — Xưa nay tốt, chưa làm điều gì xấu.
Khéo ngồi nhìn hồ sơ vụ án một lúc.
Về mặt bằng chứng: không đủ để kết tội, nhưng nghi vấn có.
Về mặt con người: một người bốn mươi tuổi, năm đứa con, xưa nay tốt, trong hoàn cảnh khó.
Khéo quyết định: không đủ bằng chứng để kết tội. Nhưng anh gọi riêng ông Minh ra, nói thẳng: "Tôi không có bằng chứng ông lấy thóc. Nhưng tôi biết ông đang khó. Huyện có kho thóc cứu tế — ông đến đăng ký, sẽ được vay thóc trả sau mùa gặt."
Ông Minh nhìn Khéo một lúc, rồi cúi đầu: "Dạ."
Không thừa nhận, không phủ nhận. Nhưng đến đăng ký vay thóc.
Vụ án kết thúc mà Khéo không chắc mình xử đúng hay sai theo nghĩa pháp lý. Nhưng anh chắc chắn về một điều: năm đứa con của ông Minh sẽ không đói.
Đó là điều quan trọng hơn.