Huyện Thanh Sơn nằm giữa vùng trung du, xung quanh là đồi thấp và ruộng bậc thang. Dân số ít hơn huyện Thái Hòa, nhưng vấn đề thì không ít hơn — nếu tính theo tỷ lệ đầu người thì còn nhiều hơn.
Khéo nhậm chức tri huyện vào một buổi sáng tháng Mười Một, trời se lạnh, sương còn đọng trên những ngọn đồi.
Buổi lễ nhậm chức đơn giản — không nhiều nghi lễ phức tạp vì huyện nhỏ không có phương tiện tổ chức linh đình. Các phó lại và thư lại trong huyện đường xếp hàng chào quan huyện mới. Khéo đứng trước họ, nhìn một lượt, rồi nói — không phải nói theo kịch bản quan lớn nhậm chức, mà nói theo cách của Nguyễn Văn Khéo:
"Tôi tên Nguyễn Văn Khéo, từ làng Bình An, huyện Thái Hòa. Tôi mới làm quan lần đầu. Chắc chắn tôi sẽ có những điều chưa biết và chưa làm đúng. Nếu anh em thấy tôi sai, xin nói thẳng — tôi không phạt người nói thật. Tôi muốn huyện Thanh Sơn được tốt lên, và để tốt lên thì tôi cần biết vấn đề thật, không phải vấn đề được tô hồng."
Im lặng trong huyện đường.
Rồi anh phó lý lớn tuổi nhất — người đã làm việc ở đây mười lăm năm, tên là Hà Văn Bình, người quen với những quan huyện đến rồi đi — khẽ gật đầu.
✦ ✦ ✦
Tuần đầu tiên làm tri huyện, Khéo làm điều mà người phó lý Hà Văn Bình nói là "chưa có quan huyện nào làm": đi thăm từng thôn trong huyện.
Không phải đi thăm kiểu quan lớn vi hành — mặc áo thường, đi bộ, vào từng nhà hỏi thăm dân chúng như người bình thường.
Phó lý Hà Văn Bình theo cùng, ban đầu với vẻ lo lắng: "Thưa quan, dân chúng chưa quen kiểu này, họ có thể..."
"Họ có thể nói thật hơn khi không thấy quan lớn." Khéo nói. "Đó là lý do tôi đi kiểu này."
Dọc đường thăm thôn, Khéo hỏi dân ba câu giống nhau ở mỗi nhà: Cái gì khó nhất trong cuộc sống của bà con? Cái gì bà con muốn thay đổi nhất? Cái gì bà con không muốn ai động vào?
Câu trả lời khác nhau ở từng nhà, nhưng có một số điều lặp đi lặp lại: đường xá xấu khiến việc vận chuyển nông sản khó; thuế thóc cao trong những năm mất mùa; và một mâu thuẫn về nguồn nước giữa hai thôn ở phía Đông đã kéo dài mấy năm mà chưa giải quyết được.
"Mâu thuẫn nước là vấn đề lớn nhất?" Khéo hỏi phó lý Hà Văn Bình sau buổi đi thăm.
"Dạ, thưa quan, đó là vấn đề kéo dài lâu nhất." Ông Hà gật đầu. "Quan huyện trước cũng cố giải quyết nhưng không xong."
"Quan trước giải quyết kiểu gì?"
"Ra lệnh chia đôi nguồn nước."
"Và không hiệu quả?"
"Vì hai bên không đồng ý về cách chia." Ông Hà thở dài. "Thôn trên nói họ ở gần nguồn nên có quyền nhiều hơn. Thôn dưới nói họ cần nước nhiều hơn vì ruộng nhiều hơn."
Khéo gật đầu, suy nghĩ.
"Tôi muốn đến xem tận nơi." Anh nói.
✦ ✦ ✦
Khéo đến xem nguồn nước tranh chấp — không phải chỉ nhìn từ bờ, mà đi dọc theo con suối từ điểm xuất phát đến nơi hai thôn lấy nước.
Phó lý Hà Văn Bình theo sau, cố giữ kịp bước chân quan huyện đang đi nhanh.
Sau một tiếng rưỡi đi dọc suối, Khéo dừng lại ở một điểm — nơi con suối chia thành hai nhánh tự nhiên.
"Cái này có từ bao giờ?" Anh hỏi.
Ông Hà nhìn: "Dạ, từ trước khi tôi về đây làm việc. Ít nhất hai mươi năm."
"Hai nhánh này dẫn về đâu?"
"Nhánh trái chảy qua thôn trên. Nhánh phải chảy qua thôn dưới."
"Lưu lượng hai nhánh bằng nhau không?"
Ông Hà nhìn hai nhánh suối: "Trông thì... nhánh trái to hơn một chút."
"Vậy thôn trên tự nhiên có nhiều nước hơn thôn dưới." Khéo ngồi xuống bờ suối, nhìn vào điểm chia nước. "Mà thôn dưới ruộng nhiều hơn, cần nước nhiều hơn."
"Vâng ạ. Đó là mâu thuẫn."
"Không phải mâu thuẫn." Khéo đứng dậy. "Đó là sự thật tự nhiên. Vấn đề là hai bên chưa có thỏa thuận phù hợp với sự thật đó."
✦ ✦ ✦
Khéo triệu tập đại diện hai thôn lên huyện đường.
Cả hai bên đến với vẻ mặt chuẩn bị tranh luận — họ đã tranh luận với nhau và với quan huyện cũ nhiều lần rồi.
Nhưng Khéo bắt đầu bằng cách khác: không nghe tranh luận, mà hỏi từng bên.
"Thôn trên cần bao nhiêu nước để ruộng đủ tưới?"
Đại diện thôn trên — ông Nguyễn Văn Thạnh, người đàn ông năm mươi tuổi, dày dạn kinh nghiệm tranh luận — ngạc nhiên với câu hỏi này. Ông ta nói một con số.
"Thôn dưới cần bao nhiêu?"
Đại diện thôn dưới cũng nói một con số — lớn hơn.
Khéo ghi lại hai con số, rồi nói: "Tôi đã đi xem suối. Lưu lượng tổng của suối vào mùa khô là X — tôi đã đo ước tính. Con số đó lớn hơn tổng nhu cầu của cả hai thôn cộng lại."
Cả hai đại diện im lặng.
"Vậy tại sao hai thôn tranh chấp?" Khéo nhìn cả hai. "Vì cả hai đang cố giữ nhiều hơn mình cần, thay vì thỏa thuận mỗi bên cần bao nhiêu."
Im lặng tiếp tục.
"Tôi đề nghị: lập hệ thống đo lưu lượng tại điểm chia nước. Mỗi thôn lấy đúng lượng nước mình cần theo mùa vụ — mùa cấy nhiều hơn, mùa khô ít hơn. Ai lấy thêm ngoài lượng cần thì phạt. Ai nhường nước cho thôn kia khi bên kia cần gấp thì được ghi nhận."
"Nhưng ai quyết định lượng cần của mỗi thôn?" Ông Thạnh hỏi.
"Hai thôn cùng quyết định, có huyện đường làm chứng." Khéo nhìn thẳng vào ông Thạnh. "Tôi không quyết định thay bà con — tôi chỉ tạo khuôn khổ để bà con tự quyết định và giữ quyết định đó."
Cuộc họp kéo dài hai tiếng. Kết thúc với thỏa thuận viết thành văn bản, hai bên ký, huyện đường giữ bản sao.
Phó lý Hà Văn Bình đứng bên ngoài phòng họp khi hai bên ra về, nói với Khéo: "Tôi làm ở đây mười lăm năm, chưa thấy vụ này giải quyết được."
"Chưa giải quyết được không phải vì khó." Khéo nói. "Mà vì cách tiếp cận sai — cứ hỏi ai đúng ai sai, thay vì hỏi mỗi bên cần gì."
Ông Hà gật đầu chậm: "Quan huyện nói vậy... tôi cần suy nghĩ thêm."
"Ông nghĩ rồi nói cho tôi biết." Khéo nói. "Ông làm ở đây mười lăm năm, ông biết nhiều thứ tôi chưa biết. Tôi cần ông."
Ông Hà nhìn quan huyện mới — người đàn ông hai mươi sáu tuổi vừa giải quyết vụ tranh chấp mười lăm năm trong một buổi họp — và gật đầu lần thứ hai trong ngày.